Ký ức tháng mười


Thêm một ngày nữa là khép lại tháng 10, cái tháng có thể nói là có rất nhiều kỷ niệm trong cuộc sống của mình. Tháng 10 là tháng Mân Côi nên mọi người đều phấn khởi để đọc kinh Mân Côi tôn sùng Đức Mẹ. Lễ của các bạn trẻ Việt Nam luôn có phần dâng hoa kính Mẹ trong tháng Mân Côi làm cho thánh lễ long trọng hơn hẳn. Cách đây hai năm, cũng vào dịp tháng 10 mình tổ chức một chương trình du lịch Việt Nam cho những cô giáo và thầy giáo tại tỉnh Nong Bua Lamphu. Và trong chuyến đi đó, mình đã đưa được một tượng Đức Mẹ Mân Côi bằng đá qua Thái để đặt trên tượng đài ngay trước nhà thờ. Có tượng đài Đức Mẹ bằng đá trước nhà thờ nhìn thật đẹp. Trong suốt 5 năm làm cha xứ ở Nong Bua Lamphu, mình chẳng làm công trình xây dựng gì đáng kể. Mình không có khiếu về xây dựng và cũng không thấy có nhu cầu phải xây dựng nhiều. Vì thề mình chỉ xây được tượng đài Đức Mẹ đơn giản. Nhưng dù sao đi nữa thì đó cũng là một “công trình” thật ý nghĩa đối với mình.

Tháng 10 cũng là tháng mà mình đã từng tổ chức những chương trình họp trại cho các bạn trẻ Việt Nam. Bắt đầu từ năm 2010-2013, các chương trình họp trại đều tổ chức vào tháng 10. Những chương trình đó là những kỷ niệm thật đẹp trong cuộc sống mục vụ với các bạn trẻ di dân Việt Nam tại Thái Lan. Ở đó luôn có rất nhiều tiếng cười cũng như thật nhiều nước mắt trong những giây phút chia tay. Tiếc thay năm 2014 khi chuyển qua tổ chức vào tháng 6 thì gặp biến cố tai nạn dẫn đến sự ra đi của cha Giacôbê và các bạn trẻ làm cho chương trình hội trại không thể diễn ra như mong muốn và nó sẽ luôn gắn liền với một sự việc thật đau thương trong tâm trí của cộng đoàn Việt Nam tại Thái Lan.

Nghĩ tới tháng 10 cũng là nghĩ tới những con đường đầy lá vàng rơi trong ký ức của mình. Những năm sống trong đại chủng viện Ngôi Lời ở thành phố Chicago vùng miền trung Hoa Kỳ, tháng 10 luôn rực rở màu sắc trên những đường từ nhà đến trường thần học. Những chiếc lá màu vàng màu đỏ đua nhau khoe sắc như cố gắng thể hiện chính mình một lần cuối cùng thật mãnh liệt trước khi rơi rụng xuống đất để rồi thả mình theo những làn gió mùa thu se lạnh của thành phố được mệnh danh là “Thánh phố gió”.

Cái kiếp của một chiếc lá hành trình từ một cái chồi non biến thành một chiếc lá xanh, rồi cũng phải chuyển qua vàng và rơi rụng để trở về với đất bụi cũng chẳng khác gì một kiếp người. Và nghĩ tới đây thì cũng nhắc nhở mình rằng mỗi cái sinh nhật mà mình trải qua vào tháng 10 cũng là mỗi đánh dấu một chẳng đường trong cuộc hành trình mà kết thúc đều biết trước đó. Dù sao đi nữa thì cũng phải sống hết mình. Hãy cố vươn lên như một chồi non nóng lòng để trở thành chiếc lá. Hãy lạc quan như một chiếc lá xanh không lo lắng về ngày mai mà chỉ biết tận hưởng giây phút hiện tại. Và hãy hết mình như một chiếc là vàng rực rở vì biết rằng thời gian dành cho mỗi người không phải là vô tận.  

Bangkok, ngày 30.10.2014

4 comments:

Anonymous said...

Nice reflection. Thanks for the reminder and for sharing your fullest life with us, Father A. Very nice picture, too.

Anonymous said...

Belated Happy Birthday!
God bless you!

Unknown said...

webday nau an rat hay

Unknown said...

webday nau an rat hay