Tiến tới

Thế mà cũng đã đúng một tháng từ ngày biến cố kinh hoàng đó xảy đến cho mình và những người thân yêu của cha Giacôbê và các bạn trẻ trên chuyến xe đi tham dự đại hội giới trẻ lần thứ IV. Ba lần trước tổ chức không được rầm rộ, không được đông đảo tham dự viên, nhưng mọi việc đều trôi chảy. Năm vừa rồi cái vấn đề lớn nhất xảy ra là có một nhóm thằng con trai trốn ra ngoài giữa đêm nên sáng hôm sau bị mình giảng cho một bài trước khi cho phép trở lại sinh hoạt. Ngoài ra không có gì nghiêm trọng. Giờ chia tay, ai nấy bùi ngùi vì không muốn rời xa nhau. Con Ngọc là người khóc nhiều nhất. Cái hình chụp nó khóc được đăng khắp nơi trên facebook. Nhưng nó không mắc cở vì đó chỉ là những giọt nước mắt hạnh phúc. Năm này nếu chương trình được thực hiện như dự định thì có lẽ nó cũng sẽ khóc nhiều như thế.

Nhưng chương trình đã không diễn ra như dự kiến. Vụ tai nạn thảm khốc đó xảy ra chỉ cách địa điểm tổ chức đại hội 100 km đã làm cho mọi thứ phải dừng lại. Những bài giảng mà các cha đã chuẩn bị không được chia sẻ. Những bao gạo thơm hôm trước mình lái xe đi mua không được đem ra nấu. Những trò sinh hoạt Hoàng Anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng không được đem ra chơi. Những cái pháo hoa thằng Thắng mua để đốt vào buổi tối thứ nhì của chương trình nằm yên trong phòng để đồ. Và thay vào những giọt nước mắt bùi ngùi giờ chia tay là những tiếng khóc nức nở và đau thương của những người mẹ, người cha, người vợ, người chồng, bạn bè thân thương…khi biết người thân của mình đã gặp phải tai nạn chết một cách thương tâm mà  có nằm mơ cũng không nỗi nào hình dung ra được.

Một tháng đã trôi qua. Những gì cần làm để giải quyết các vấn đề dường như đã được thực hiện. Có lẽ ở địa điểm xảy ra tai nạn giờ đây cũng đã trở lại bình thường sau những cơn mưa mùa vừa qua. Nếu còn thì cũng chỉ những mảnh vãi áo quần của cha Giacôbê và các bạn bị cháy dỡ dang còn xót lại nằm rải rác trên thảm cỏ dại bên đường.

Có khi thời gian một tháng hay thậm chí một năm trôi qua rất hờ hững. Người ta chẳng thấy có gì thay đổi. Họ chỉ sống, làm việc, ăn, ngủ, nghỉ, giải trí. Mọi thứ xem ra rất bình thường và không có gì đáng chú ý. Bản thân họ cũng không thay đổi là bao. Nhưng một tháng qua đối với mình và với rất nhiều người là một bước ngoạch thật lớn. Mọi điều xảy ra đòi hỏi mình phải tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi đầy tâm huyết: Thánh ý Chúa là gì? Chúa muốn gì nơi mình? Mình có đủ nghị lực và quyết tâm để tiếp tục hay không? Bổn phận của mình đối với những người đã mất và những bạn trẻ còn lại là gì?....
                                                                                                                          

Cả tháng qua, giữa khi phải đương đầu với biến cố lớn lao này, mình cứ tưởng như mọi thứ xung quanh mình chậm lại. Cái náo nhiệt của đường xá, xe cộ và cuộc sống hiện đại không còn thấy ồn ào như trước. Những điều thường dễ làm cho mình bị kích động cũng không ảnh hưởng mình nhiều như trước. Những điều trước đây làm cho mình băn khoăn nao núng cũng không ám ảnh mình quá mức. Mọi thứ như lặng xuống và trầm tĩnh hơn, cứ tưởng như mình đang cách ly với thế giới thật. Nhưng không phải thế. Chính trong khoảng không gian nửa mơ nửa tỉnh đó, khi mình phải đương đầu với thực trạng xảy đến, khi mình suy gẫm về những câu hỏi hiện ra trong tâm trí và chất vấn lương tâm, mình dường như đã nghe được tiếng Chúa thì thầm trong tai: “Chính Thầy đây, đừng sợ!” Và như thế, mình lại bắt đầu một tháng mới, một giai đoạn mới, và một chặng đường mới trong cuộc hành trình phục vụ trong niềm tin và phó thác.

Bangkok, ngày 2.7.2014 

3 comments:

Anonymous said...

Sự chết chóc là mất mát lớn nhất và đã xảy ra rồi không thay đổi được. Mong có thật nhiều sức khỏe và bình an để tiếp tục làm việc và giúp đỡ những người còn sống khác.

Anonymous said...

“Pure love is capable of great deeds, and it is not broken by difficulty or adversity. As it remains strong in the midst of great difficulties, so too it perseveres in the toilsome and drab life of each day. It knows that only one thing is needed to please God: to do even the smallest things out of great love – love, and always love.
Pure love never errs. Its light is strangely plentiful. It will not do anything that might displease God. It is ingenious at doing what is more pleasing to God, and no one will equal it. It is happy when it can empty itself and burn like a pure offering. The more it gives of itself, the happier it is. But also, no one can sense dangers from afar as can love; it knows how to unmask and also knows with whom it has to deal.” (Diary, 140)
Diary of Saint Maria Faustina Kowalska: Divine Mercy in My Soul

Anonymous said...

In the evening, I just about got into bed, and I fell asleep immediately. Though I fell asleep quickly, I was awakened even more quickly. A little child came and woke me up. The child seemed about a year old, and I was surprised it could speak so well, as children of that age either do not speak or speak very indistinctly. The child was beautiful beyond words and resembled the Child Jesus, and he said to me, Look at the sky. And when I looked at the sky I saw the stars and the moon shining. Then the child asked me, Do you see this moon and these stars? When I said yes, he spoke these words to me, These stars are the souls of faithful Christians, and the moon is the souls of religious. Do you see how great the difference is between the light of the moon and the light of the stars? Such is the difference in heaven between the soul of a religious and the soul of a faithful Christian. And he went on to say that, True greatness is in loving God and in humility. (Diary, 424)
Diary of Saint Maria Faustina Kowalska: Divine Mercy in My Soul