Chuẩn bị cho chuyến công tác từ thiện


Chỉ còn vài ngày nữa mình sẽ đưa một phái đoàn người Việt từ Mỹ qua Thái Lan để làm từ thiện cho những người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng núi và các lao động di dân Việt Nam tại Bangkok. Việc từ thiện sẽ làm là tổ chức khám sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho những người không có điều kiện để được điều trị.

Đây là lần đầu tiên mình tổ chức một sinh hoạt như thế này nên cũng có nhiều điều phải chuẩn bị, đặc biệt là những nơi mà phái đoàn sẽ đi đến đều ở xa nơi mình đang ở. Trong khi mình ở vùng đông bắc Thái Lan, thì đoàn sẽ đi Bangkok và miền bắc. Miền bắc thì sẽ giúp cho những người dân tộc thiểu số, còn ở Bangkok thì giúp cho người Việt.

Lần tổ chức này là lần đầu tiên những là lần rất quan trọng, vì nó sẽ là căn bản cho những lẫn tổ chức khác trong tương lại. Nếu lần này mọi sự tốt đẹp và nhận ra sinh hoạt này đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người nghèo thì trong tương lai mình sẽ tìm cách để tổ chức thêm nữa ở những nơi khác. Mình cầu mong mọi sự sẽ xuôi chảy và những gì mình tổ chức đáp ứng mong mỏi của phái đoàn đến làm từ thiện.

Nong Bua Lamphu, ngày 29.6.2011

Nửa đêm


Đã quá 12 giờ đêm rồi. Mình vẫn chưa ngủ. Đi Udon Thani về lúc 10 giờ đêm. Lễ tiếng Việt hàng tháng cho lao động di dân Việt Nam hôm nay có nhiều khuôn mặt mới, mình chưa từng thấy. Dường như tháng nào cũng có những người mới. Còn những người cũ thì không biết họ đi đâu. Số người tham dự thánh lễ dạo này có vẽ đông hơn xưa. Trước đây ngôi nhà thờ nhỏ bé cũng vừa đủ cho mọi người cùng ngồi tham dự thánh lễ. Nhưng bây giờ người ta ngồi tràn ra hành lang và trên những ghế đá.

Nhóm giới trẻ VN từ Nong Bua Lamphu hôm nay chỉ đi 14 người. Đó là số người nhiều nhất mà có thể ngồi trong chiếc xe pick up truck của mình. Đó là đã chen chúc lắm rồi. Có tuần ngồi còn nhiều hơn thế này nữa. Nhưng bây giờ mình quyết định hạn chế số người vì sự an toàn cũng như sự thoải mái của các bạn. Thế là một số bạn phải ở nhà, chò tháng sau thì mới được đi. Coi như là thay phiên nhau đi vậy.

Nong Bua Lamphu, ngày 27.6.2011

5 phút nhật ký vào chiều Chúa Nhật

Thế mà cũng đã bốn năm rưỡi rồi từ ngày mình bước chân đất đất Thái. Từ những ngày đầu tiên bở ngỡ, không biết tiếng địa phương, chưa quen với những phong tục tập quán, bây giờ thì khá rành rõi. Đi ra đường thậm chí chẳng ai nghĩ mình là người nước ngoài. Khi nói ra thì nhiều người đoán là "Thái Kiều" vì nói thì tốt nhưng giọng thì hơi lớ.

Mục vụ của mình dạo này thật đa dạng. Một phần là mục vụ giáo xứ, tổ chức các sinh hoạt thiếu nhi giới trẻ, đặc biệt là các em mồ côi bị nhiễm HIV. Mục vụ lao động di dân Việt Nam mà mình làm hiện nay ngày càng rõ nét hơn. Trong giáo phận Udon Thani, nơi mình đang hoạt động truyền giáo, hiện nay có hai thánh lễ tiếng Việt hàng tháng. Một thánh lễ tại tỉnh Khon Kaen, và một thánh lễ ở tỉnh Udon Thani. Ngoài ra nhóm thanh niên Việt Nam tại Nong Bua Lamphu, nơi mình đang sống và làm việc hiện nay, tuy không lớn, nhưng sinh hoạt rất hăng say và đều đặn. Mỗi tối thứ sáu cuối tuần, nhóm giới trẻ Việt Nam tụ họp để cầu nguyện, chia sẻ lời Chúa và sinh hoạt. Mặc dầu các bạn trẻ bị chia phối bởi nhiều điều trong cuộc sống, đặc biệt ở tuổi thanh niên với rất nhiều sức sống, nhưng có sự hướng dẫn của mình, các bạn cũng phần nào biết sống nề nếp và đạo đức. Tuy nhiên, không phải ai cũng sống tốt và đã không ít bạn trẻ đã có những hành động ngông cuồng làm cho mình thật buồn và thất vọng. Có khi thấy các bạn làm những điều sai trái thật lớn, cho dù mình có chỉ bảo như thế nào đi nữa, cũng làm cho mình muốn làm ngơ, mặc kệ bọn nó làm gì thì cứ làm, không sống bống chết. Nhưng rồi cuối cùng mình cũng không thể như vậy được. Và mình cứ tìm cách để khuyên răn và dạy bảo. May ra có khi nào đó nó sẽ tĩnh thức và thay đổi lối sống theo chiều hướng tích cực hơn.

Nong Bua Lamphu, ngày 26.6.2011