Hai thằng quỷ sứ



Có khi người ta nghe tới những đứa trẻ bị nhiễm HIV thì họ cảm thấy thương hại và tội nghiệp cho chúng. Ai cũng muốn giúp đỡ cho những trẻ em vô tội mà phải chịu một căn bệnh vô phương trị như thế. Khi nói tới những trẻ em trong các TT mồ côi cũng thế. Ai cũng hình dung những đứa bé tội nghiệp và đáng thương.

Nhưng không phải đứa nào cũng thế. Trường hợp hai thằng Boy và Arm trong TT của thầy Damien là một điển hình. Hai đứa này năm nay 15 và 16 tuổi. Cả hai đều bị nhiễm HIV từ khi mới sinh. Cả hai đều đã từng ở những TT khác. Nay thầy Damien đem về TT dành cho các bạn trẻ bị nhiễm HIV ở và giáo dục. Thầy Damien xây dựng một TT thật đẹp và khang trang. Có nhiều cái bọn nó có trong TT còn hơn cả mình có trong nhà xứ nữa. Ví dụ mình mới gần đây mới có cái máy làm cho nước lạnh để uống. Thế mà bọn nó đã có từ lúc mới xây TT. Thầy Damien còn sắm cho bọn nó một cái TV màn hình phẳng. Còn mình thì có một cái TV cũ rích.

Nói vậy thôi chứ không phải mình so đo với mấy tụi nó. Mình cũng chẳng mấy khi xem TV mà so bì làm gì. Cái mình muốn nói là tụi nó được thầy Damien chăm sóc khá chu đáo, từ chỗ ăn chỗ ở. Đứa nào cũng được đi học. Việc làm của tụi nó cũng chẳng nhọc nhằn gì. Giúp làm vườn tược đôi chút, tưới cây, quét nhà, cho mấy con bò ăn cỏ. Thế mà tụi nó cũng làm không xong.

Hai thằng Boy và Arm là hai đứa phá nhất nhà. Tụi nó giống nhau từ cái tướng đi "cà chớn" mà mình nói hoài cũng chẳng thèm thay đổi. Từ ngày hai đứa gặp nhau ở TT thì đã kết thành một đôi bạn vì cả hai đều có cái cá tính láu cá như nhau. Người lớn khuyên lơn bao nhiêu cũng chẳng thèm nghe. Thằng Arm năm nay 15 tuổi ra mà vẫn còn đọc không ra chữ.

Tuần trước tụi nó rũ nhau trốn đi bụi hơn cả tuần. Đây chẳng phải là lần đầu tiên. Lần trước đi bụi, sau này xin về lại, thầy Damien cũng cho trở về. Lần này tụi nó đi bụi, ăn cắp vặt bị cảnh sát bắt. Nhưng sau đó cảnh sát cũng thả đi. Tụi nó không chịu về nhà. Đêm khuya thằng Arm trốn vào để....lấy đồ đi tiếp và xin đồ ăn. Nhân viên TT không cho nó ăn. Hỏi nó có còn muốn ở đây nữa không? Nó nói không. Thế là TT cho nó ký giấy tờ xác định là nó không muốn ở đây nữa. Hai tụi nó đi bụi tiếp. Nhưng bây giờ nó mệt rồi, không còn chỗ để đi. Không có tiền bạc, thuốc men cũng không uống. Tụi nó cứ về lẩn quẩn trước nhà thờ để cho nhân viên TT cảm thấy thương hại mà cho nó ăn.

Thầy Bernd ghét tụi nó vì tụi nó chẳng biết phép lịch sự. Nó có ý định muốn xin trở lại TT, mà khi gặp thầy Bernd chẳng thèm chào. Thầy hỏi cũng chẳng màng trả lời. Thầy phát ghét bảo tụi nó cút. Tối hôm qua tụi nó ngủ ở xưởng gỗ đối diện với nhà thờ. Nó không dám trở về TT dành cho tụi nó cách nhà thờ khoảng 4 km vì ở đó không nhận tụi nó nữa.

Sáng nay hai đứa ngồi ở cổng nhà thờ để chờ thầy Damien đi Bangkok về để xin trở lại. Nhưng thầy Damien không đến. Tụi nó lẩn quẩn trong khuôn viên nhà thờ cho đến trưa. Buổi sáng mình ra nói chuyện với tụi nó, nhìn tụi nó đứa nào cũng xa sút vì thiếu ăn và thuốc uống. Mình hỏi chuyện tụi nó nhưng tụi nó chẳng buồn lòng trả lời những cầu hỏi của mình. Tụi nó chỉ nói năm ba chữ mỗi khi mình hỏi đi hỏi lại điều gì đó.


Thầy Bernd cũng có ra gặp tụi nó, nhưng thấy tụi nó chẳng tỏ ra ân hận hay muốn thay đổi. Thầy Bernd liền bảo tụi nó cút.

Tối này khi ăn tối hỏi thầy Bernd về hai đứa. Thầy Bernd nói không biết. Nhưng có lẽ cũng đâu đó, vì bây giờ tụi nó chẳng còn nơi nào để đi nữa. Thầy Bernd đóan là chắc trước sau gì cũng nhận tụi nó lại vì không còn nơi nào chịu nhận tụi nó. Nhưng nhận lại rồi thì không biết sẽ làm gì. Chẳng lẽ để cho tụi nó biến TT thành một cái khách sạn, thích đi thì đi, thích về thì về?


Suy đi nghĩ lại thì khi đã vào tuổi teen thì nuôi nấng và dạy dỗ rất khó khăn. Đã khó khăn cho dù đó là một người trẻ bình thường. Còn khó khăn hơn nữa khi người trẻ đó bị nhiễm HIV, và cần phải ý thức được rằng căn bệnh của mình sẽ làm cho mình phải hạn chề nhiều điều. Mình không thể làm những gì mà đồng lứa làm được. Làm thế nào để cho tụi nó hiểu và chấp nhận? Đó là một vấn đề vô cùng khó khăn và phức tạp.

Nong Bua Lamphu, ngày 18.5.2010

1 comment:

Unknown said...

... thật là nhiều cái để suy nghĩ, nhiều khi, con chỉ muốn nói với Chúa rằng," Chúa lo giải quyết dùm con đi, con pó tay rồi". ^^ Chúa ơi,giải quyết dùm cha đi ^^.