Sôi động và yên tỉnh


Thế mà đã hơn một tháng từ ngày mình rời Thái Lan đến Việt Nam chờ visa. Tưởng đâu chuyến đi này sẽ khá ngắn ngủi, một tuần, hai tuần, lâu lắm thì kéo dài đến ba tuần. Nhưng giờ đã bốn tuần rưởi rồi mà từ Thái Lan vẫn chưa nhận được bất cứ tin tức gì về việc giấy tờ visa được chấp thuận.

Ngày 22 vừa qua tại Bangkok lại bắt đầu một khóa học mới. Trước đó hai ngày cha Tr. gọi mình từ Nha Trang hỏi:

- Có nghe bên Thái Lan nói gì chưa?

- Không nghe gì hết anh ạ. – Mình trả lời.

- Vậy là kỳ học này anh em mình lại phải bỏ nữa rồi.

- Chắc vậy đó. Hy vọng kỳ sau sẽ kịp.

Miệng thì nói thế nhưng trong lòng thì không dám khẳng định điều gì. Mình cũng hiểu được rằng trong vấn đề giấy tờ, đặc biệt là liên quan đến visa làm truyền giáo, việc thời gian bị kéo dài ngoài dự định, có những trục trặc lớn bé chính là những điều thông thường mà mình phải trông chờ có thể xảy ra. Chỉ khi mọi sự êm xuôi, xuôn xẻ thì đó mới là điều bất thường.

Vừa qua mình đã phải bỏ ra thêm 122 USD để gia hạn vé máy bay thêm hai tháng nữa (nếu cần thiết). Trước khi rời Thái Lan, mình rút số tiền từ ngân hàng với dự kiến sẽ ở lại Việt Nam 20 ngày, nhưng sự việc trước mắt cho thấy điều đó hoàn toàn không đúng. Cũng may là mình có thủ một ít tiền riêng từ gia đình nên những ngày ở thêm tại đây không đến nỗi vất vả.

Hôm qua mình hội ngộ với nhiều anh em trong dòng, nói đúng hơn là các em mà trước đây mình từng quen biết khi còn là đệ tử. Giờ đây các em đã hoàn tất chương trình thỉnh sinh của Hội dòng ngoài Nha Trang. Hôm qua các em có cuộc thi vào triết viện ở Sài Gòn. Thi xong một số đứa hẹn mình ra quán nghêu sò ốc hến ở Gò Vấp. Thế là mình chạy xe xuống đãi các em một chầu nghêu sò ốc hến và bia Sài Gòn đỏ. Ngồi ở một quán ngon, vui, mà rẻ của một cụ bà gọi là Bà Bảy trên đường Nguyễn Thái Sơn, mình và các em ngồi ôn chuyện cũ khi các em còn là đệ tử ở Sài Gòn, và mình là một ông thầy từ Mỹ về Việt Nam để thực tập. Mặc dầu giữa mình và các em ấy có một khoảng cách xa nếu tính về con đường tu trì, nhưng ngồi lại thì chỉ là anh và em với nhau. Bọn ấy vẫn coi mình như một người anh và vẫn thích xưng hô như vậy.

Nhậu đến 5h chiều, T. bảo:

- Tối nay ở nhà anh em có bữa ăn chung như là để chia tay trước khi anh em ai nấy về nhà nghỉ một tuần. Anh đến chơi luôn nhé.

Mình tỏ ra ái ngại:

- Hình như đây là việc nội bộ, có mình sẽ không hay lắm.

- Ồ, không sao đâu. – S. nói vào. - Anh biết trong lớp thỉnh sinh những đứa cũ đều biết anh hết. Còn những đứa mới thì cũng đã nghe tụi em nói về anh. Mấy tụi ở nhà cũng muốn gặp anh lại, vì lâu rồi đâu có cơ hội.

Mình chần chờ thêm một lúc nữa, nhưng vì bọn nó thuyết phục tiếp nên cuối cùng mình bằng lòng về nhà chơi với cả lớp. Thế là có thêm sự hội ngộ, gặp gỡ, ôn lại chuyện cũ, hỏi han về chuyện mới, và dĩ nhiên là ăn uống ở nhà nơi anh em đang ở. Trong căn nhà phố ở một khu dân cư yên tỉnh, căn nhà của các thấy chứa 24 người nhộn nhịp như chưa từng thấy. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng hát vang vọng cả một khu phố.

Vui thế nhưng đến gần 8h tối thì mình cũng phải tạm biết ra về. Mình nghĩ rằng sau đó sẽ là những giờ thư giản yên tỉnh khi đã rời khỏi đám đông. Nhưng mình chưa kịp tìm được cảm giác yên ắng đó thì điện thoại di động đã reo lên khi mình đang còn chạy xe trên con đường Nguyễn Kiệm. Hai người anh em mới từ Mỹ về Việt Nam thăm gia đình trong dịp hè lại tổ chức hội ngộ với một số bạn bè. Thế là mình bị kéo đến, niềm hy vọng tìm được chút bình yên phải tạm thời gác qua một bên.

Hôm qua là một ngày dài với nhiều sinh hoạt và nhiều cuộc gặp gỡ. Còn hôm nay là một ngày yên tỉnh. Mình thức dậy sớm, có giờ cầu nguyện, đi ăn sáng một mình, đi tập thể dục một mình, đi ra quán cà phê học bài một mình, ăn dĩa cơm bình dân trên đường Cao Thắng một mình, đi lễ chiều một mình, ngồi ở quán cốc bên cạnh nhà thờ Đức Bà uống ly nước ngọt, ngắm cảnh thành phố một mình, va giờ đây ngồi trên ban công một mình với chiếc laptop để ghi nhật ký. Mình thấy tâm hồn giờ đây thật thảnh thơi và nhẹ nhỏm.

Có khi đời sống là những cuộc gặp gỡ liên tiếp với những người xung quanh, và kèm theo đó là những lới nói, tiếng hát, tiếng cười không dứt. Nhưng rồi có khi cuộc sống là sự yên tỉnh mà mình có thể ngồi thật yên, thở thật nhẹ, nhìn thật lâu, và biết rằng mình thực sự đang sống.

Sài Gòn, ngày 24.6.2007

No comments: