Dừng lại


Tối nay Sài Gòn trời mưa. Mình tự nhủ mình sẽ không đi đâu hết. Trời mưa là dịp tốt cho mình không đi ra ngoài. Mình sẽ ở nhà, đọc sách, đọc báo, học tiếng Thái. Có người mời mình đi xem ca sỹ Mỹ Tâm trình diễn ở phòng trà Không Tên, nhưng mình sẽ không đi. Mình sẽ chỉnh sửa bài báo mình đang viết cho một tạp chí Công giáo. Mình sẽ viết nhật ký. Mình sẽ sống thật chậm. Ngồi trên ban công nghe mưa. Nghe xe máy chạy từ con đường lớn 3 tháng 2 vào hẻm. Nghe người trong xóm ngồi trước cửa nhà trò chuyện những câu chuyện linh tinh. Đói bụng mình sẽ ăn mì gói, bỏ vào một hai quả trứng cho có chất đạm. Tủ lạnh không có cọng rau nào, chỉ có 5-6 lon bia Heinekein cha Q. mới mua về hôm qua.

Mấy tuần qua nhịp sống của mình thay đổi hẳn. Mỗi ngày mình đi hết nơi này đến nơi khác, gặp gỡ hết người này đến người khác. Mình cảm thấy mệt. Mệt nhưng vẫn phải đi, hay là muốn đi? Mình tự nhủ mình ở Việt Nam không bao lâu. Tại sao không vận dụng cơ hội để gặp gỡ những người thân quen mà sau này mình sẽ ít khi gặp lại được. Thế là sáng đi uống cà phê với người này, trưa ăn với người kia, tối hẹn với người nọ. Khi không gặp ai, mình đem sách vở ra quán cà phê ngồi học tiếng Thái một mình.

Một ngày của mình là những sinh hoạt tiếp nối. Nhờ gần nhà có câu lạc bộ thể hình ở Trung tâm văn hóa quận 10 nên mình đăng ký đi tập để xã stress. Mỗi lần tập xong, mình thấy trong người sảng khoái hơn.

Mình rời Thái Lan gần 1 tháng rồi, mình tự học gần xong quyển sách văn phạm tiếng Thái dài 400 trang. Nhưng giấy tờ visa mình vẫn chưa xong. Mình sợ mình sẽ quên những gì mình đã học được vì không có cơ hội thực tập. Ở Việt Nam mình không quen ai người Thái. Gần nhà mình đang ở có một nhóm thanh niên người Thái thuê nhà vì họ có công ty tại Việt Nam. Mình có để ý và thấy họ đi ra đi vào. Có khi đi ngoài về vào buổi tối, mình đi ngang qua thấy nhà họ mở cửa và họ đang ngồi ghế salon xem truyền hình. Mình rất muốn đến gõ cửa chào làm quen để thực tập mớ tiếng Thái khiêm tốn của mình, nhưng mình lại…..nhát như thỏ đế. Mình tự nhủ nếu là cha Tr. (cùng đang học tiếng Thái với mình tại Bangkok) thì anh đã làm quen với họ từ lâu rồi. Tính anh là vậy, không sợ tiến đến bắt chuyện với người lạ. Còn mình thì không dạn như anh, mặc dầu khi đã quen rồi thì mình ‘miệng mồm’ cũng không thua ai.

Mấy hôm nay anh em cùng dòng từ Mỹ về Việt Nam chơi nhiều. Mùa hè là mùa du lịch, cũng là mùa về thăm quê của nhiều anh em. Ai chưa khấn thì đi tự do không cần sự chấp thuận của bề trên dòng, miễn sao kiếm ra tiền để tiêu sài cho chuyến đi. Còn những anh em khấn rồi thì đi cần phải xin phép. Thành phần được cha bề trên chấp thuận cho đi là những ai có gia đình ở Việt Nam. Trong thời gian khấn tạm, họ được về thăm quê một lần. Thành phần thứ hai được đi là những ai vừa chịu chức linh mục, có gia đình ở Việt Nam, và muốn về quê để làm lễ tạ ơn. Thành phần thứa ba là các cha có thân nhân ở Việt Nam, họ có quyền về quê thăm một lần mỗi ba năm.

Tháng 6 tháng 7 là thời gian tất cả các anh em thuộc các thành phần trên về Việt Nam. Mình không thuộc về thành phần nào trong số họ. Mình thuộc về thành phần phải rời Thái Lan về Việt Nam để làm visa truyền giáo tại Thái Lan. Nhưng về đây cùng lúc, mình có dịp hội ngộ với họ. Cũng vui lắm. Cuối tháng này sẽ có 5 tân linh mục trong dòng mới chịu chức tại Mỹ về Việt Nam làm lễ tạ ơn. Họ cũng là những người rất thân với mình. Nếu mình bị xui xẻo lo giấy tờ không xong để trở về Thái Lan trong vài tuần tới, thì ít nhất mình cũng được an ủi khi có cơ hội rất vui để gặp lại những người anh em thân thiết trong dòng. Mọi việc do Chúa an bài vậy.

Sài Gòn ngày 15.6.2007

No comments: