Dạy tiếng Thái cho di dân Việt Nam



Tuần này mình bắt đầu mở nhận ghi danh tham dự khóa học đọc và viết tiếng Thái cấp tốc. Đây là khóa thứ 3 được tổ chức trong năm này. Lý do mình mở khóa học là vì thấy nhiều di dân Việt Nam tại Thái Lan nói tiếng Thái giao tiếp rất tốt mặc dầu không qua bất cứ trường lớp nào, nhưng chưa thể đọc và viết tiếng Thái được. Mình nghĩ rằng nếu học đọc và viết được thì sẽ giúp cho họ có thêm kỹ năng ngôn ngữ và sẽ giúp phát âm tiếng Thái chính xác hơn.

Vì hầu hết các bạn học tiếng Thái bằng cách nghe người khác nói rồi bắt chước nên có nhiều lỗi trong cách phát âm. Lỗi thứ nhất đến từ việc bắt chước người Thái nói, trong khi chính người bản địa cũng phát âm sai. Ví dụ người Thái hay phát âm âm “r” là “l”. Người Thái cũng hay không phát âm rõ ràng những âm kép như “kl”, “khr” khiến những âm kép đó nghe như là âm đơn. “Klay” biến thành “kay”. “Khru” thành “khu”. Khi đã biết đọc thì chắc chắn sẽ phân biệt được giữa cách phát âm đúng và phát âm sai các từ.

Mình thấy các bạn Việt Nam rất giỏi trong việc học tiếng Thái. Tài liệu mà mình dạy lấy từ trung tâm dạy tiếng Thái cho người nước ngoài phải mất 100 giờ đồng hồ mới hoàn tất. Tuy nhiên, với khóa cấp tốc thì mình dạy toàn cua trong vòng 20 giờ, chia ra thành 5 ngày. Vì hầu hết các bạn học khóa này đều đã có khả năng nói tiếng Thái giao tiếp nên các bạn tiếp thu được khá nhanh.

Tuy nhiên, bất cứ học ngôn ngữ nào cũng đòi hỏi sự cần cù và nghiêm túc. Có nhiều bạn khi học thì đọc được, nhưng sau khi học xong thì không tiếp tục thực tập và trau dồi nên những luật đọc dần bị quên. Một số bạn thấy thích thú với việc đọc tiếng Thái, cảm thấy cần có kỹ năng này để phục vụ cho công ăn việc làm thì họ siêng năng và tích cực hơn trong việc tiếp tục trau dồi khả năng. Dạy tiếng Thái hay bất cứ môn học nào cũng thế. Một phần lớn dựa vào phương pháp giảng dạy. Nhưng phần lớn hơn tùy thuộc vào nỗ lực của người học.

Bangkok, ngày 23.8.2019

Ưu tiên



Ở nhiều nơi công cộng tại Thái Lan như xe điện, phòng chờ tại sân bay, nhà ga v.v., người ta thường có ghế ưu tiên cho những người đặc biệt như người già, phụ nữ đang mang thai, người khuyết tật… Điều này không có gì khác biệt với các quốc gia khác trên thế giới. Tuy nhiên, ở Thái Lan ghế ưu tiên còn được dành cho các vị sư Phật giáo. Tại phòng chờ sân bay thậm chí còn cò ghế salon ở một góc riêng biệt chỉ dành cho các vị sư. Lý do cũng dễ hiểu vì Thái Lan là đất nước Phật giáo nên họ ưu ái các vị sư không có gì bất thường.

Đối với các linh mục thì không được ưu tiên mặc dầu linh mục cũng là giới tu trì chẳng khác các vị sư. Nhiều khi mình đi lại thấy phía các nhà sư được ưu tiên trong khi mình thì phải như bao nhiêu người khác thì cái bản tính xấu trong con người có phần được đánh động với một chút so đo và ghanh tị. Nhưng sau khi nén lại được suy nghĩ tiêu cực đó thì mình chợt cảm thấy thật vui khi mình không được ưu tiên. Mình cảm thấy vui vì e rằng nếu mình luôn được ưu tiên như vậy thì biết đâu mình lại trở thành người cao ngạo, kiêu căng và đòi hỏi quyền lợi.

Ở trong môi trường mà linh mục không mấy được trọng vọng, mình hiểu được như thế nào là một con người bình thường như bao nhiêu người khác. Mình cảm nhận được cảm xúc của đại đa số người khi họ phải bươn chải để sống trong xã hội, phải phấn đấu để thăng tiến chứ không nhận được bất cứ ưu ái gì từ người khác. Sự ưu ái và quyền lợi, khi rơi vào tay của người thiếu ngay thẳng sẽ dẫn đến sự lạm dụng và thất đức. Hơn bao giờ hết, Giáo hội cần các linh mục, tu sĩ khiêm tốn—khiêm tốn trong cách cư xử, khiêm tốn trong lối sống, khiêm tốn trong cách làm việc. Tại Thái Lan, việc các linh mục không nhận được những ưu tiên trong xã hội không phải là một điều bất công, mà là một điều may mắn và thuận lợi cho ơn gọi của các ngài.

Bangkok, ngày 22.8.2019



Nói chuyện đạo trong quán Starbucks

Cách đây vài ngày mình nhận được tin nhắn trên Facebook từ một bạn trẻ người Thái muốn tìm hiểu về đạo Ki-tô giáo. Mình nhắn tin hồi âm là đang ở Philippines, nhưng cũng chuẩn bị trở lại Bangkok và hẹn gặp nhau để nói chuyện vì mình nghĩ qua FB sẽ không thuận tiện để chia sẻ chi tiết về tôn giáo. Mình hẹn gặp bạn trẻ tên N. ở quán cà-phê Starbucks gần nơi bạn ấy làm việc.

N. đến gặp mình đúng giờ hẹn. Mình tới sớm hơn nên đã tìm được một chỗ ngồi thích hợp. N. là một bạn trẻ quê vùng Đông bắc, giáp Sông Mekong. N có khuôn mặt hiền lành, ăn nói lịch sự, có học thức và đã tốt nghiệp đại học ngành kỹ sư hoá học tại một trường đại học nổi tiếng tại Thái Lan.

Trong hai giờ nói chuyện, N chia sẻ nhiều điều về chính mình, đặc biệt là sự thích thú với đạo Ki-tô giáo từ khi còn nhỏ. Ngày xưa mỗi lần ở nhà thờ có tổ chức lễ Giáng Sinh, N hay lén vào để xem các sinh hoạt. N thích vào các nhà thờ Công giáo vì khung cảnh trong nhà thờ tạo nên cho N cảm giác an bình. Gia đình N theo Phật giáo. N là con trai duy nhất trong gia đình, nhưng từ nhỏ đã nói với bố mẹ là sẽ đổi đạo.

Tuy nhiên, đến bây giờ N mới bắt đầu tìm hiểu về đạo. Thời gian học đại học, N tham gia một nhóm Tin Lành vì không biết phân biệt giữa các phái Ki-tô giáo. Mãi về sau khi có bạn người Công giáo đưa tới nhà thờ N mới phát hiện là suốt những năm đại học mình tham gia nhầm phái. N từng thắc mắc tại sao nhóm đó không có các nghi thức lễ long trọng và sâu sắc mà mình đã từng chứng kiến trước đây. Đối với N những nghi thức phụng vụ là điều thật tuyệt vời cho dù chưa hiểu được ý nghĩa của các nghi thức ấy.

Hôm nay mình giới thiệu cho N những điều căn bản nhất về đạo Ki-tô giáo và giáo hội Công giáo. Mình cũng giới thiệu cho N một vài nhà thờ gần phòng trọ của N để có thể đi lễ và tìm hiểu thêm về đạo. Mình giới thiệu cho N một diễn đàn mạng Công giáo bằng tiếng Thái để có thể tham gia thảo luận và gặp gỡ những người khác cũng đang tìm hiểu về đạo như bạn ấy. Và trên hết, mình chia sẻ với N rằng việc học đạo là một cuộc hành trình đòi hỏi thời gian để học, để hiểu, để thấm nhuần và để xác tín. Không phải năm ba tháng mà có thể đạt được những điều đó. Sau khi đã học xong, mình chỉ rửa tội nếu đã sẵn sàng dấn thân trên con đường đức tin. Điều này phải hoàn toàn đến từ sự thành tâm và tự nguyện. Không ai có thể áp lực mình cũng như mình không thể tự áp lực bản thân.

Về chuyện gia đình, mình nhấn mạnh với N rằng một người theo đạo Công giáo phải luôn có hiếu với cha mẹ và ông bà tổ tiên. Lời cầu nguyện cho các ngài trong kinh nguyện hằng ngày và đặc biệt trong Thánh lễ là phần thiết yếu của đời sống tâm linh Công giáo. Về hình thức thể hiện tấm lòng hiếu thảo có thể khác, nhưng về tính chất thì giữa Công giáo và Phật giáo không mấy khác nhau.

Qua cuộc nói chuyện với mình N nói rằng cảm thấy an tâm và hết cảm thấy áp lực hay dè dặt khi khởi hành việc tìm hiểu đạo. Mình hứa sẽ đồng hành với N với điều kiện cho phép. Hy vọng rằng bạn trẻ này sẽ tìm ra những chân lý cho cuộc sống mà bạn đang khao khát tìm kiếm.

Bangkok, ngày 21.8.2019