Nói về mục vụ giảng dạy



Chỉ còn ít ngày nữa một năm học mới tại Đại Chủng Viện Lux Mundi sẽ bắt đầu. Tại Thái Lan, năm học thường bắt đầu vào tháng 6 và kết thúc vào tháng 3. Lý do là vì thời tiết từ tháng 3-5 là nóng nhất năm nên những tháng này trường học đóng cửa. Tuần này mình xem lại giáo án và điều chỉnh một số điều cần thiết cho năm mới. Mình cũng dạy các môn mà trước đây đã từng dạy, nhưng dường như năm nào mình cũng điều chỉnh nhiều ít. Có khi là thêm bớt nội dung, có khi là thay đổi cách kiểm tra kiến thức, có khi là thay đổi đề tài luận văn mà các thầy phải viết. Việc điều chỉnh thế này một phần làm cho việc dạy học được hoàn thiện hơn và một phần làm cho mình cảm thấy có điều mới lạ mặc dầu phải dạy môn cũ.

Suốt thời gian hơn 11 năm phục vụ tại Thái Lan, mình đã làm nhiều việc khác nhau: quản xứ, làm mục vụ di dân, mục vụ giới trẻ, mục vụ truyền thông, mục vụ HIV, v.v. nhưng một trong những công việc mình thích nhất là dạy học. Mình đã dạy học sinh từ các cấp từ cấp I cho đến đại học và đại chủng viện. Có lẽ mình thích nhất là dạy đại học và đại chủng viện vì mình không đủ kiên nhẫn để chịu đựng thành phần chỉ xếp hạng sau quỷ và ma. Còn ở tuổi đại học và đại chủng viện thì mình cho rằng mọi người đã đủ trưởng thành để tự quyết định cho tương lại của chính mình và biết nên hay không nên làm gì để đạt được mục tiêu đã đặt ra trong cuộc sống. Khi bước vào giảng đường, mình chỉ thực hiện một việc là truyền đạt kiến thức một cách tốt nhất có thể.

Cho đến lúc này thì mình cảm thấy hài lòng với công việc giảng dạy tại Đại chủng viện. Tuy nhiên, những môn mình dạy dường như không mấy liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của mình. Vì thế dạy thì vẫn dạy, mà nghiên cứu thì vẫn nghiên cứu. Hai công việc nhiều khi không ăn nhập gì vào nhau. Mình vẫn đang hy vọng trong tương lai sẽ có cơ hội để dạy về những gì thuộc về chuyên môn và sở trường thật của mình. Nhưng thực tế của đời sống phục vụ là thế. Mình làm những gì mình được trao phó, không phải chỉ làm những gì mình lựa chọn để làm. Nhưng chính vì sự sẵn sàng để làm cái ngoài dự tính hay khác với sở thích và chuyên môn mà cuộc sống của người phục vụ trở nên đa sắc màu, phiêu lưu và thú vị. Và đó là điều hấp dẫn nhất về con đường và lối sống mà mình đã chọn.

Bangkok, ngày 29.5.2018

Đưa các bạn trẻ Việt Nam đi hành hương tại Thái Lan






Mỗi năm một lần ba năm qua mình đã tổ chức một chương trình hành hương cho các bạn trẻ lao động Việt Nam tại Thái Lan. Chương trình năm này vừa mới kết thúc cách đây vài giờ đồng hồ. Đó là một chương trình hai ngày, bắt đầu từ sáng sớm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi. Tờ mờ sáng, tất cả các bạn trẻ đăng ký đi hành hương đã tụ tập tại nhà cộng đoàn Dòng Ngôi Lời để kịp lên xe. Mặc dầu xe xuất phát lúc 6.30, nhưng có người đã đến từ tối hôm trước. Đa số đến tầm 5.00 tới 6.00 giờ, và hầu như chưa ai được ngủ một giấc ngủ hẳn hoi. Có người vừa mới đi làm về thì chuẩn bị lên đường. Có một ít người không đi làm thì cũng mất ngủ vì bận…xem chung kết giải C1.

Là chuyến đi sáng nhưng trên xe toàn là những con người ngồi ngã ngồi nghiêng để tranh thủ ngủ vài giờ đồng hồ trước khi xe đến tượng đài Đức Mẹ La Vang tại tỉnh Korat. Sau bốn tiếng đồng hồ, đoàn đã đến địa điểm đầu tiên trong chương trình hành hương. Ở đây, một linh mục người Thái gốc Việt tên Peter Prayoon đã dựng lên tượng đài Đức Mẹ La Vang phỏng theo mô hình tại Việt Nam. Cha Prayoon đã nhận được sự cộng tác từ giáo dân người Thái cũng như người Việt di dân tại đây để xây dựng tượng đài trong khuôn viên vô cùng xanh tươi và đẹp đẻ của ngôi nhà thờ nhỏ bé mà cha quản lý. 


Tại đây, mọi người trong đoàn đã quay quần trước Mẹ La Vang để đọc kinh và khấn nguyện. Trong nghi thức dâng hoa cho Mẹ nhân dịp tháng hoa, từng người một đã tiến lên đứng trước tượng Mẹ, trong tay cầm cánh hoa và cầu nguyện thật sốt sắng trước khi dâng lên mẹ đóa hoa tươi thắm kèm theo những ước nguyện chân thành và thầm kín. Đối với các di dân Việt Nam đang lao động bất hợp pháp trên đất nước Thái Lan, những giây phút bên Mẹ La Vang là lúc từng người được an ủi như những người Công giáo thời xưa đã chạy vào rừng để trốn nạn mà được Mẹ hiện ra để giúp đỡ và trấn an họ trong lúc gian nan.

Điểm thứ hai trong chương trình hành hương là nhà thờ chánh tòa Đức Mẹ Lộ Đức thuộc Giáo phận Korat. Cha quản xứ nhà thờ chánh tòa, cha Somchai là một vị linh mục với tinh thần mục vụ rất cao. Nhóm bạn trẻ Việt Nam tại Korat được ngài nâng đỡ bằng nhiều cách. Có bạn nói rằng đã từng đi nhiều nơi mà chưa bao giờ gặp được một cha xứ quan tâm đến người Việt như cha Somchai. Khi đến nơi, cha Somchai đã ra đón tiếp và chia sẻ với mọi người trong đoàn. Cha nói rằng rất khâm phục tinh thần siêng năng và chịu khó của các bạn trẻ Việt Nam, và đặc biệt rất thích khả năng làm hang đá Chúa Hài Đồng và dịp lễ Giáng Sinh.


Nhóm Công giáo Việt Nam tại Korat hiện nay có chỉ khoảng 30 người, nhưng họ nói với mình rằng là rất đoàn kết và nhiệt huyết. Trước khi tới Korat, mình đã liên lạc với anh nhóm trưởng tên Chiến để kết hợp tổ chức Thánh lễ ngày Chúa Nhật mừng Chúa Ba Ngôi. Trong Thánh lễ này, mình cũng đã tạ ơn Chúa vì ngày 27.5.2018 đánh dấu tròn 12 năm hồng ân linh mục của mình. Chuyến hành hương mà mình tổ chức năm này rất may mắn rơi vào ngày mình kỷ niệm ngày chịu chức linh mục nên đã có dịp dâng lễ tạ ơn trong ngôi nhà thờ chánh tòa với các bạn trẻ thật long trọng.

Sau một đêm nghỉ ngơi thật bổ ích cho mọi người thì sáng nay đoàn đã lên xe tiến lên núi Khao Yay ở huyện Pak Chong để đến nhà thờ Á thánh tử đạo Nicolas. Đây là ngôi nhà thờ nhỏ bé nhưng vô cùng xinh xắn, được xây theo kiến trúc Âu châu. Nhà thờ được xây lên bởi một đại gia người Công giáo, cũng là chủ của một khách sạn sang trọng gần đó. Khi bước vào không gian của nhà thờ nằm trên vùng núi, người ta có thể nghĩ rằng mình đang ở một đất nước Châu Âu nào đó chứ không phải là ở một tỉnh vùng đông bắc Thái Lan (Isan).

Nhân viên nhà thờ, một cựu đại chủng sinh, đã đón tiếp đoàn và giúp chuẩn bị mọi thứ để đoàn có thể dâng lễ trong nhà thờ. Sau khi dâng lễ xong, mọi người lại hồ hởi để chụp những tấm hình bên trong và ngoài nhà thờ với những quang cảnh rất đẹp và lãng mạn để làm kỷ niệm. 


Trong chuyến đi cũng có một ít thời giờ bỏ ra để tham quan địa điểm du lịch, nhưng đó không phải là mục tiêu chính của chuyến đi. Vì là một chương trình hành hương nên các sinh hoạt chính là đến thăm viếng và dâng lễ, cầu nguyện tại các nhà thờ khác nhau. Thời gian trên xe, bên cạnh việc nghỉ ngơi, trò chuyện, hát hò, chúng tôi còn cầu nguyện, lần hạt Mân Côi, lần chuỗi Lòng Thương Xót và tập hát thánh ca để chuẩn bị cho thánh lễ.

Đến 7 giờ tối hôm nay thì mọi người đã về tới Bangkok trong niềm vui và bình an của một chuyến đi hành hương đầy ý nghĩa. Mục đích của chuyến đi là giúp cho mọi người dành thì giờ đến với Chúa và Mẹ một cách đặc biệt hơn, trong một không gian mới khác với những gì quen thuộc hằng ngày. Ngoài ra, chuyến đi cũng là dịp cho những người trẻ xây dựng tình bạn, gặp gỡ những người bạn mới, nối kết thân mật hơn với bạn cũ. Với những gì mình chứng kiến trong hai ngày qua, mình tin rằng điều này đã xảy ra.

Cá nhân mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi việc tổ chức chương trình hành hương, mặc dầu gặp một số khó khăn, nhưng đã mang lại kết quả thật tốt đẹp. Một trong những lo ngại lớn nhất là việc một nửa đoàn là người mà hộ chiếu đã hết hạn visa. Việc lưu trú và đi lại tại Thái Lan hoàn toàn bất hợp pháp. Nếu bị cảnh sát kiểm tra dọc đường thì sẽ gặp những hậu quả rất nghiêm trọng không chỉ cho họ mà cho những ai đã tổ chức chuyến đi. Nhưng nhờ vào sự che chở của Chúa và Mẹ, chuyến đi hành hương đã diễn ra êm xuôi từ đầu đến cuối.

Một số các bạn cũng chia sẻ họ đã nhận được ơn thiêng ngay trước khi chuyến đi bắt đầu. Bạn L. nói ngày trước khi lên đường, số lượng sầu riêng mà anh phải bán ra còn rất nhiều, mà trời lại mưa liên tục. Thế mà tối hôm đó, cho dù trời mưa, mà khách vẫn kiên nhẫn xếp hàng để mua sầu riêng của anh. Đến 10g tối thì dường như đã hết hàng và anh có thể thở nhẹ nhỏm và yên tâm chuẩn bị cho chuyến đi như đã dự tính.

Bạn Nh. là một trong những người cuối cùng đăng ký đi hành hương. Mặc dầu trong công việc làm tóc, nếu xin nghỉ làm vào ngày Chúa Nhật sẽ bị trừ lương gấp đôi ngày thường, nhưng chị vẫn quyết định hy sinh số tiền lương ấy để thực hiện cuộc hành hương mà nhìn lại thì chị hoàn toàn không hối hận với quyết định đó.

Nhiều người khác có thể có lý do này hoặc lý do khác để hối hận sau khi đã quyết định tham gia chuyến đi. Một số người  mắc phải triệu chứng say xe, mà một phần của chuyến đi là xuyên qua vùng núi cong queo. Thế nhưng niềm vui được đến với Chúa và Mẹ, được thoát ra khỏi sư ngột ngạt của nơi làm việc hết năm này qua năm khác cũng đã bù lại những cơn đau đầu chóng mặt khi phải ngồi hàng giờ đồng hồ trên xe.

Còn có rất nhiều câu chuyện nho nhỏ nhưng rất thú vị khác đã xảy ra trong hai ngày qua nhưng mình không có giờ để kể. Giờ trở lại với căn phòng của mình, mình chỉ biết cảm tạ Chúa và Mẹ Maria đã giúp cho mình tổ chức thành công chuyến đi hành hương cho các bạn trẻ Việt Nam. Mình cảm ơn những người đã giúp mình làm cho chuyến đi trở nên hiện thực. Mình cảm ơn các bạn trẻ đã sẵn sàng “để cho người chết chôn người chết” để tìm đến Chúa như một hành động đáp trả lời mời gọi hãy đến và đi theo Ngài. Mình cảm ơn những người mà mình đã gặp gỡ trong suốt chuyến đi, đặc biệt bạn H. tại Korat đã tới nói với mình rằng: “Con là người lương, nhưng con đã biết về cha lâu rồi, và thấy cha trên Facebook rất nhiều. Hôm nay con nghe nói cha đến nên con muốn tới để gặp và chào cha.”

Mình tổ chức cho các bạn đi hành hương, nhưng trên thực tế là giúp cho họ về với chính mình, về với tâm điểm của chính từng người, nơi Thiên Chúa đang ngự trị và đang chờ đợi để gặp gỡ họ nơi đó. Đi hành hương tới các nhà thờ ở những phương xa, nhưng cuối cùng thì cuộc gặp gỡ với Chúa đều luôn diễn ra ở một nơi rất gần, đó chính là trong tâm hồn của chúng ta. Minh tin rằng một số người trong đoàn đã trải nghiệm được điều đó.

Bangkok, ngày 28.5.2018