Thiên Chúa Thử Thách (tiếp theo)




Suốt 8 năm trong đại chủng viện, trong đó có 4 năm học thần học, chẳng có một môn học nào dạy cho mình biết nên làm gì khi phải đối phó với tình trạng một linh mục bạn và 11 bạn trẻ của mình thiệt mạng trong một tai nạn giao thông khủng khiếp đến nỗi cả thảy bị thiêu rụi mà không nhận ra hình dạng. Khi mình tới cái chùa nơi người ta mang xác của các nạn nhân đến, mình không thể tin vào điều mình thấy. Những khuôn mặt tươi vui mình mới gặp gỡ, mới trêu chọc, mới đùa giỡn giờ chẳng khác gì một đống than.

Trên đường đến hiện trường, mình và chị Fốn đã liên lạc với cha xứ ở nhà thờ thánh Gerard Khon Kaen, xin ngài tiếp nhận những thi hài ở nhà thờ của ngài. Mình cứ nghĩ rằng sau khi làm những thủ tục như đưa xác vào bệnh viện rồi thì sẽ liệm xác vào quan tài, rồi đưa quan tài về nhà thờ để dâng lễ. Ai ngờ, chuyện trở nên phức tạp ngoài mức tưởng tượng. Vì là một tai nạn liên quan đến nhiều người nước ngoài nên cảnh sát phải vào cuộc để điều tra. Việc hộ chiểu của tất cả những người thiệt mạng đã bị cháy làm cho cảnh sát có nhiều câu hỏi. Việc có tới trên 60 người Việt Nam trong một chuyến đi lại làm cho cảnh sát còn có nhiều câu hỏi hơn.

Mình và chị Fốn cùng với cha Kriangkray (cha xứ ở gần nơi xảy ra tai nạn) được mời về bệnh viện để làm việc với viện trưởng và cảnh sát. Họ đưa ra nhiều câu hỏi mà không thể trả lời ngay lập tức. Thậm chí tên của người nạn nhân trong bệnh viện là gì cũng chưa thể xác định được vì đang nằm trong tình trạng hôn mê.

Mặc dầu trời nóng và bác sĩ nói rằng phải tranh thủ đưa thi thể các nạn nhân về bệnh viện Sriranakharin ở Khon Kaen để xét nghiệm ADN kẻo xác sẽ bị phân hủy, nhưng cuộc họp cứ như kéo dai giẳng. Từ Chaiyaphuum đến Khon Kaen là một quãng đường xa khoảng 100 km, thế mà ông viện trưởng lại hỏi nhiều câu hỏi mà không thể nào trả lời ngay lập tức được. Mình ngồi tham dự cuộc họp mà trong lòng cứ thấp thỏm và băn khoăn không biết lúc nào họ mới chịu đưa xác đi. Nghe nói là ở nơi trung tâm xét nghiệm thì 3h30 chiều là hết tiếp nhận thi thể. Nhưng cuối cùng thì cũng đã có đầy đủ công văn để có thể đưa xác về Khon Kaen. Lúc ấy thì các bạn trẻ Việt Nam đã tập họp lại cả thảy ở nhà thờ của cha Kriangkray.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, mình và chị Fon trở lại cái chùa nơi người ta đã mang thi thể tới. Cha Kriangkrai là người lái xe. Khi đến nơi thì thấy nhân viên bắt đầu đưa thi thể lên một chiếc xe tải lớn để đưa đi Khon Kaen. Mình, cha Kriangkray và chị Fốn đọc kinh để tiễn đưa mọi người lên đường. Ở đó các bác sĩ sẽ xét nghiệm ADN để xác nhận danh tánh.

Và thế là các người thân từ khắp nơi phải đổ về Khon Kaen để bắt đầu một qúa trình đây đau khổ và phức tạp. Đó là làm việc với cảnh sát, với bệnh viện, và với tổng lãnh sứ quán Việt Nam để đưa người thân về quê hương để chôn cất. Và mình là người phải điều phối tất cả những công việc này. Trong đại chủng viện, người ta dạy cho mình phải soạn một bài giảng như thế nào. Họ dạy cho mình phải hiểu Thánh kinh như thế nào. Họ dạy cho mình cách làm lễ như thế nào cho đúng với phụng vụ. Nhưng chẳng có một môn nào dạy cho mình phải làm gì khi có tình huống như thế này xảy ra. Họ chẳng dạy cho mình làm như thế nào để có thể giữ bình tình để dâng lễ cho những người thân yêu của mình mà không bị xúc động. Họ chẳng dạy cho mình làm như thể nào để giữ bình tĩnh điều phối công việc khi chính mình lại đang đau khổ vô cùng trước sự mất mát này.

Khon Kaen, ngày 9.6.2014

2 comments:

Anonymous said...

“...Jesus then said to me. Do you see these souls? Those who are like Me in the pain and contempt they suffer will be like Me also in glory. And those who resemble Me less in pain and contempt will also bear less resemblance to Me in glory.” (Diary, 446)
Diary of Saint Maria Faustina Kowalska: Divine Mercy in My Soul

Anonymous said...

Một hôm, có người đến xưng tội với Cha Antôn thành Padua, nhưng vì quá xúc động, ông ta không thể nói lên lời. Ngài bảo ông viết các tội vào giấy rồi đưa cho Ngài xem. Sau khi ban ơn Xá Giải, cha Antôn trao lại tờ giấy cho ông. Về tới nhà, ông đem tờ giấy đã viết tội đi đốt, nhưng lạ lùng thay, khi mở ra, chỉ còn là một tờ giấy trắng bóc! Trở lại gặp cha Antôn, ông thưa Ngài đầu đuôi câu truyện, Ngài nói với ông: “Chúa đã làm phép lạ để chứng nhận quyền tha tội của các vị linh mục.”