Có nhiều khi
tôi tự chất vấn bản thân, “Những điều mình đã và đang làm có thực sự phục vụ cho
việc truyền giáo không?”. Hay là tôi chỉ làm những điều để thỏa mãn tính năng động,
thích sinh hoạt vốn có sẵn trong con người của mình, và để lập thành tích đối với
những người xung quanh. Nếu đó là sự thật
thì tôi thật đáng bị chê bai vì tôi không còn làm việc vì Chúa và cho Chúa mà
chỉ để phục vụ cái tôi của mình. Có lẽ vì ý thức được điều này nên tôi cố biến
đổi các sinh hoạt mang tính “xã hội” thành những sinh hoạt mang tính tâm linh
hơn. Tôi bắt đầu tổ chức những sinh hoạt như tĩnh tâm cho giới trẻ, lập nhóm cầu
nguyện và chia sẻ lời Chúa, bắt đầu giớ chầu Thánh Thể hàng tuần, và đầu tư
thêm thời giờ cho việc dạy giáo lý khai tâm, tân tòng và giáo lý hôn nhân. Đối
với giới trẻ tôi không còn hứng thú với việc tụ họp chúng lại để đưa đi tham dự
các lễ quan thầy đây đó chỉ để cho người ta thấy cái nhóm giới trẻ của tôi hùng
mạnh như thế nào. Và tôi cũng không mấy chú tâm vào việc phải tổ chức những cuộc
dã ngoại hay là những cuộc vui chơi để lấy lòng giới trẻ. Tôi chỉ tìm cách giới
thiệu thêm cho các em những món ăn tâm linh thật bổ ích và quý giá mà từ trước
đến nay họ chưa được biết đến. Với những sinh hoạt tâm linh nói trên tôi cảm thấy
rằng mình đang đáp ứng nhu cầu cần thiết nhất của những người giáo dân, đặc biệt
là những người trẻ đang cố tìm cho mình một lối đi trong cuộc sống một cách thiết
thực hơn. Và thiết nghĩ chính những người trẻ cũng có thể nhận ra cái mà tâm hồn
họ đang thực sự khao khát.
No comments:
Post a Comment