Chút tâm tư


Hôm nay ngồi xuống viết nhật ký. Thời gian qua làm biếng viết quá. Không phải không có chuyện gì để viết. Thật ra rất nhiều nữa là khác. Nào là chuyện công việc mục vụ, truyền giáo. Nào là chuyện đời sống hằng ngày. Chuyện vui chuyện buồn đủ hết. Nhưng không viết. Có lẽ vì thời gian qua mình bị chi phối bởi những cái trò chơi Facebook. Dạo này mình có FB cho cá nhân, cho nhà thờ, cho công việc. Rồi thêm blog cho nhà thờ nữa. Cứ đủ thứ linh tinh làm cho mình không còn để tâm để trí đến cái blog Nhật Ký Truyền Giáo của mình nữa.

Dạo này công việc của mình nhiều thêm. Phải lo về chi phí nhiều. Mình ngu thật, đẻ ra công việc rồi phải tìm kinh phí. Tại sao mình không toại nguyện với cái việc bình dị mà không tốn nhiều kinh phí nhỉ. Có lẽ đây là điều mình phải điều chỉnh trong bản thân, trong đường lối làm việc. Phải hạn chế những sinh hoạt cần đến tiền bạc. Không biết điều này có khả thi hay không. Người ta vẫn nói không có tiền thì chả làm được gì.

Mấy hôm nay mình mất ngủ. Lỗi tại mình. Mình cứ bảo là tối nay sẽ đi ngủ sớm, nhưng cuối cùng cứ loay hoay với cái này cái kia rồi lại không ngủ. Đến khi quyết định tắt đèn thì phát hiện ra quá giấc ngủ rồi. Thế là trong đầu lại suy nghĩ linh tinh, làm cho giấc ngủ cứ chập chờn. Người ta đi ngủ trể thì dậy trể. Còn mình có ngủ trể cũng cứ mò đầu dậy khi trời còn sớm.

Mấy hôm nay nhà xứ yên tĩnh hẳn. Hai nhân viên đi tham dự khóa huấn luyện về giới tính. Thầy Bernd tham dự chương trình huấn luyện giới trẻ của TTĐMHCG. Thế là nhà thờ chỉ có một mình mình ở lại. Trước đây mình ở một mình cả năm trời thấy bình thường. Bây giờ quen với cái cảnh người ra người vào hằng ngày nên không có ai lại cảm thấy trống trải.

Giờ đây mình cần thêm quyết chí để làm hai việc. 1) Đi ngủ sớm. 2) Tập thể dục thường xuyên.

Hai cái này còn khó hơn kiếm kinh phí cho các chương trình mục vụ của mình nữa.

Nong Bua Lamphu, ngày 15.7.2010

Chuyện mục vụ giáo xứ


Mình vừa từ Bangkok trở về tối hôm qua. Mình đi Bangkok từ ngày thứ tư, đón thầy Sơn từ bên Mỹ đến thăm và tìm hiểu về công việc truyền giáo của hội dòng tại Thái Lan. Thầy cũng có ý định muốn phục vụ tại Thái Lan trong tương lai. Mình rất mừng khi có người anh em đến thăm và tìm hiểu. Tại Thái Lan đang cần thêm thành viên của dòng đến để cộng tác cũng như phát triển mục vụ truyền giáo ở đây.

Tuần qua mình ở Bangkok cũng có dịp để nghe một người Phi Luật Tân đến Thái Lan để chia sẻ về kinh nghiệm của ông ta về lòng thương xót Chúa. Ông Stanley kể rằng ông đã bị chết đi, và bác sĩ đã tuyên bố ông đã chết. Nhưng sau ba ngày, ông đã được Chúa cho sống lại để đi quảng bá về lòng thương xót của Ngài cho cả thế giới. Ông đã đi rất nhiều nơi và đã chia sẻ kinh nghiệm của mình trên bảy ngìn lần.

Lần này ông đến Thái Lan lần thứ hai và đang đi chia sẻ tại nhiều tỉnh thành. Trong chuyến đi này ông cũng sẽ đến nhà thờ của mình chia sẻ vào tối thứ sáu tuần này. Cách đây vài tuần, ông Peter, chủ tịch hội Lòng Thương Xót Chúa tại Thái Lan đã liên lạc với mình và ngỏ ý muốn cho ông Stanley đến chia sẻ tại NBL. Mình đã vui lòng đồng ý. Mình cũng đang kêu gọi giáo dân đến tham dự. Hy vọng rằng sẽ có nhiều người đến nghe ông Stanley chia sẻ vào tối thứ sáu này, đặc biệt sẽ có những người Phi Luật Tân đến tham dự.

Mình cũng hy vọng rằng kinh nghiệm của ông Stanley sẽ đánh động người nghe để họ có thêm lòng đạo đức và niềm tin. Giáo xứ mình chỉa là một giáo xứ nhỏ bé. Nhưng mình cũng muốn có những sinh hoạt như thế này cho cộng đoàn ở đây, để họ thấy rằng mình là một phần của giáo hội trên cả nước và cả thế giới. Sau này mình sẽ tìm cách có thêm nhiều sinh hoạt nữa để giáo xứ này, tuy nhỏ bé, nhưng không ngừng phát triển để trở nên một cộng đồng chất chứa đầy sức sống.

Nong Bua Lamphu, ngày 4.7.2010