Mới hôm qua mình tự bảo: - Mình mới bàn giao một số trách nhiệm mục vụ di dân Việt Nam qua cho người anh em linh mục khác phụ trách. Mình sẽ có thêm thời giờ để làm công việc nghiên cứu và một số sinh hoạt khác mà mình ưa thích.
Mới nghĩ vậy thì chiều hôm nay, người phụ trách chương trình giáo dục tại Đại Chủng Viện Quốc Gia Thái Lan gọi tới hỏi:
- Thưa cha ở ĐCV đang có thay đổi nhân sự nên ban quản trị ĐCV muốn nhờ cha dạy một môn mới cho năm học tới. Không biết cha có dạy được không?
Mình hỏi: - Môn mới đó là gì vậy?
- Thưa cha là môn giáo lý và luân lý Công giáo. Môn này dành cho các thầy học cao học.
- Thế trước đây ai dạy môn này?
- Là cha An-tôn, nhưng bây giờ ngài cao tuổi rồi nên ngài xin nghỉ dạy. Hội đồng xem xét thấy cha có thể dạy môn này nên mới liên lạc với cha xem sao.
- Nếu dạy môn này thì mình phải đầu tư mùa hè sắp tới để chuẩn bị giáo án vì mình chưa bao giờ dạy môn này cả.
- Vâng. Con có thể gửi cho cha giáo chủ của cha An-tôn để cha xem có cần thêm bớt gì không?
- Vậy thì tốt. Nhờ anh gửi cho mình với nhé.
- À, mà nếu cha dạy môn này có nghĩa là cha sẻ là giáo sư đảm trách khoa này và phải làm giáo sư cố vấn cho những người viết luận văn thạc sĩ nữa đó.
- Thế à? Nhiều việc nhỉ.
- Nếu cha cảm thấy cần thiết thì có thể ngừng dạy một trong những môn khác mà cha đang dạy cũng được.
- Để mình xem xét coi có cần rút khỏi môn nào hay không nhé. Nếu mình không ngừng dạy môn nào thì mình sẽ phải ngừng một số công việc khác để bù lại.
Bangkok, ngày 14.1.2019
Chuyện vui trong ngày
Chiều nay mình đang ngồi trên xe 7 baht để đi tập thể dục thì bất ngờ nhận được tin nhắn trên ứng dụng Line từ cha Peter, người phụ trách chương trình mục vụ của Hội Đồng Giám Mục Thái Lan kiêm đại diện giám mục TGP Bangkok như sau:
- Sẽ có chương trình đi tìm hiểu mục vụ ở Việt Nam lần 2, cha có giúp nổi không?
Mình trả lời: - Đi chỗ cũ hay đi chỗ khác thưa cha? Nếu thời điểm tổ chức mà con không bận công việc thì có thể giúp được.
Cha Peter: - Phản hồi từ các cha tham gia chuyến đi vừa qua rất tốt làm cho các cha khác cũng muốn đi đó. Có cha chia sẻ rằng chuyến đi này đã giúp ngài hiểu và cảm thông với các giáo dân Việt Nam tại Thái Lan hơn. Có cha thì chia sẻ rằng chuyến đi này đã giúp cho các ngài có thêm sáng kiến để làm mục vụ trong giáo xứ của mình. Tôi thật sự vui khi nghe những điều này.
Mình nhắn tin lại: - Thế này có nghĩa là việc mà chúng ta đã làm đã có kết quả tốt. Con cũng rất vui về điều này.
Cha Peter: Đúng vậy. Tạ ơn Chúa!
Bangkok, ngày 14.1.2019
- Sẽ có chương trình đi tìm hiểu mục vụ ở Việt Nam lần 2, cha có giúp nổi không?
Mình trả lời: - Đi chỗ cũ hay đi chỗ khác thưa cha? Nếu thời điểm tổ chức mà con không bận công việc thì có thể giúp được.
Cha Peter: - Phản hồi từ các cha tham gia chuyến đi vừa qua rất tốt làm cho các cha khác cũng muốn đi đó. Có cha chia sẻ rằng chuyến đi này đã giúp ngài hiểu và cảm thông với các giáo dân Việt Nam tại Thái Lan hơn. Có cha thì chia sẻ rằng chuyến đi này đã giúp cho các ngài có thêm sáng kiến để làm mục vụ trong giáo xứ của mình. Tôi thật sự vui khi nghe những điều này.
Mình nhắn tin lại: - Thế này có nghĩa là việc mà chúng ta đã làm đã có kết quả tốt. Con cũng rất vui về điều này.
Cha Peter: Đúng vậy. Tạ ơn Chúa!
Bangkok, ngày 14.1.2019
Nhìn lại năm 2018: Tháng 3
Sự việc nổi bật nhất trong tháng 3 là chuyến đi đến Nhật Bản.
Trong chuyến đi này mình đã đặt ra một số mục tiêu để cho cuộc hành trình có ý
nghĩa. Thứ nhất là thăm các anh em dòng Ngôi Lời đang phục vụ tại Nhật. Thứ hai
là trải nghiệm về con người và đất nước Nhật bản một cách thực tế hơn. Thứ ba
là gặp lại một người anh em linh mục Việt Nam mà mình rất quý mến đang phục vụ
tại Nhật. Và cuối cùng là tìm hiểu thêm về thực trạng lao động di dân Việt Nam
tại đây.
Chỉ trong vòng hơn 10 ngày mình đã làm được tất cả những điều
đó và đã có một trải nghiệm vô cùng thú vị trên đất nước hoa anh đào. Nếu ôn lại
những gì mình đã chứng kiến thì phải cần rất nhiều trang giấy nên mình sẽ không
làm điều đó mà nói về một điều mà mình rất thích ở Nhật—đó là chiếc xe đạp. Chiếc
xe đạp mà người Nhật sử dụng đa số nhìn rất giản dị. Thường thì những chiếc xe
đạp có kiểu dáng khá đơn điệu và màu sắc cũng chỉ là những màu sẩm tối. Nhưng
những chiếc xe đạp ấy xuất hiện rất nhiều trên đường phố. Ở trong khu vực các
trạm tàu điện hoặc trước các trung tâm mua sắm đều có hàng trăm, thậm chí cả
ngìn chiếc xe đạp đang được gởi trong bãi đậu xe. Trước các cửa tiệm trong phố
người ta cũng thấy có những chiếc xe đạp của khách hàng đang đậu ở đó. Xe đạp ở
Nhật không chỉ dành cho sinh viên, học sinh mà ngay ca nhân viên văn phòng hoặc
người lớn tuổi cũng đạp xe để đi làm hoặc đi công việc. Có xe còn gắn thiết bị
đặc biệt để cho người có con nhỏ chở trẻ em.
Nhật bản là một đất nước phát triển nên ai chưa đến Nhật có
lẽ không nghĩ rằng ở đây phương tiện đi lại này được sử dụng nhiều như vậy,
ngay cả trong thành phố thủ đô Tokyo. Ở Thái Lan và Việt Nam chiếc xe đạp truyền
thống dường như ngày càng thấy hiếm có và thay vào đó la những chiếc xe máy hoặc
xe đạp điện. Nếu ai có khả năng thì tậu cho mình chiếc xe ô-tô để trở thành xế
hộp. Não trạng phải “lên đời” làm cho nhiều người cảm thấy áp lực phải sắm cho
mình những chiếc xe đắt tiền và cảm thấy ái ngái nều phải xuất hiện ở nơi công
cộng ngồi trên một chiếc xe đạp. Còn ở Nhật nếu người ta có cảm thấy như vậy
thì cũng không thấy hiện lên trên nét mặt của họ bởi vì việc đi lại trên chiếc
xe đạp xem ra rất bình thường, bất kể đó là một người đang mặc đồng phục học
sinh hoặc là một bộ đồ veston để đi đến văn phòng làm việc.
Một lối sống giản dị là thách đố lớn cho những người đang cố
chạy theo kịp với những phong trào mang tính chủ nghĩa vất chất trong đó những
gì mới nhất và đắt tiền nhất được cho là có giá trị nhất. Những chiếc xe đạp ở
Nhật nhắc nhở chúng ta về một lối sống nhẹ nhàng và bình dị hơn, nhưng lại chất
chứa sự văn minh và nhân bản. Giữa sự tối tân và hiện đại của xã hội kỹ thuật số
thì chiếc xe đạp là một biểu tượng cho những giá trị về cái thực, về sự chân
thành và về sự hài hòa giữa con người và môi trường thiên nhiên.
Bangkok, ngày 24.12.2018
Subscribe to:
Posts (Atom)