Từ tháng 7 năm 2022 đến nay, sau khi tình hình đại dịch Covid-19 không còn đe dọa nghiêm trọng và người dân có thể di chuyển tự do hơn, đặc biệt là vượt biên giới, mình đã có nhiều cơ hội thực hiện những chuyến đi đáng nhớ. Các hành trình quốc tế của mình chủ yếu là để tham dự các hội thảo và cuộc họp liên quan đến công việc.
Trong tuần vừa qua, mình đã có một chuyến đi đến Hoa Kỳ, đặc biệt là đến trường đại học/đại chủng viện Ngôi Lời tại bang Iowa. Lần này, không giống như những cuộc hội thảo trước đó, mục đích của chuyến đi là tham gia lễ trao bằng tốt nghiệp tại trường. Đây là một trải nghiệm mới mẻ đối với mình, khi lần đầu tiên mình được mời đến một nơi để thực hiện nhiệm vụ như vậy. Mặc dù gặp một chút ngạc nhiên khi nhận được lời mời từ cha hiệu trưởng của Divine Word College (DWC), đặc biệt là khi tôi mình ở một nơi rất xa, mình đã không mất nhiều thời gian để suy nghĩ và quyết định chấp nhận cơ hội này để tham gia sự kiện.DWC có một vị trí đặc biệt trong trái tim mình, vì đây là nơi mình đã khởi đầu hành trình ước mơ và ơn gọi. Sau khi tốt nghiệp đại học tại UC Berkeley, mình đã quyết định đến đây để học các môn triết học trong một năm, nhằm chuẩn bị cho chương trình thần học tại Chicago. Kỷ niệm về khoảng thời gian đó luôn sống mãi trong tâm trí mình, mang lại những trải nghiệm tuyệt vời và giúp mình phân định rõ hơn về sứ mạng truyền giáo mà mình đã chọn theo.
Từ khi mình nhận chức linh mục và ra nước ngoài phục vụ, hiếm khi có dịp quay lại nơi này. Từ năm 2006 đến nay, mình chỉ trở về trường không quá hai lần, và mỗi lần đều trong bối cảnh trở về Hoa Kỳ để thăm gia đình. Một lần đặc biệt, mình trở về vào dịp Mùa Chay và được mời làm chủ tế trong Thánh lễ Vọng Phục Sinh, một sự kiện trọng đại.
Chuyến đi này, mình bắt đầu từ ngày 8/5 đến Chicago bằng hãng hàng không EVA của Đài Loan. Khi đến sân bay O'Hare, mình được một người anh em của Ngôi Lời đón và đưa về Thần học viện Ngôi Lời trong thành phố. Đây là nơi mình đã trải qua 4 năm trong chương trình thần học. Mặc dù chỉ ở đây vài ngày ngắn ngủi, nhưng mình đã tận dụng thời gian đó để gặp gỡ các cha và các thầy, trao đổi về công việc và gặp gỡ những khuôn mặt quen thuộc cũng như làm quen với những khuôn mặt mới.
Một trong những người mình đã có một cuộc nói chuyện khá dài, trên hai tiếng đồng hồ, đó là cha Roger Schroeder. Ngài là một giáo sư và một tác giả thần học truyền giáo. Hiện ngài phụ trách một trong những vai trò quan trọng tại viện Thần học Công giáo tại Chicago (CTU). Từ năm trước, ngài có ngỏ ý mời mình dạy một môn học ở CTU trên phương diện giáo sư khách mời. Mình đã đồng ý dạy một môn về đề tài tôn giáo và môi trường vào mùa hè 2024. Vì thế, trong chuyến đi này, mình có dịp để trao đổi cụ thể hơn về dự án này. Ngoài ra, mình và ngài cũng có dịp để chia sẻ với nhau nhiều hơn về những công việc mà cả hai đang làm trong lĩnh vực riêng của mình. Tháng 3 năm 2024, cha Roger cũng mời mình tham dự một chương trình hội thảo do ngài cộng tác tổ chức tại CTU. Tuy nhiên, mình chỉ có thể tham dự qua Zoom vì khi đó mình đang ở Thái Lan và việc thực hiện một chuyến đi như vậy thì khó khả thi.
Trong số các khuôn mặt mới thì mình có dịp gặp gỡ và trò chuyện nhiều với hai thầy người Myanmar và một thầy người Trung Quốc -- cả ba sẽ khấn trọn đời vào tháng 9 sắp tới. Hai thầy người Myanmar là những thành viên đầu tiên đến từ đất nước này. Vì thế việc có cả hai khấn trọn đời và sau đó chịu chức để trở thành những linh mục truyền giáo Ngôi Lời là một sự kiện đặc biệt đối với hội dòng. Được biết cả hai thầy có làm đơn thỉnh cầu lên Tổng quyền (theo quy trình của Hội dòng) để được bổ nhiệm tới Thái Lan/Myanmar sau khi chịu chức. Tuy nhiên, đến nay thì vẫn chưa nhận được quyết định của Tổng quyền, có lẽ sẽ biết kết quả trong ít tháng nữa. Mình cũng hy vọng rằng hai thầy sẽ được bài sai đầu tiên quá Thái Lan/Myanmar để giúp cho hoạt động của hội dòng ở vùng này được phát triển nhanh hơn theo chủ trương của Hội dòng hiện nay.
Mình rời khỏi thần học viện để tới DWC trước ngày diễn ra lễ phát bằng tốt nghiệp 2 ngày để có thời gian gặp gỡ các anh em Ngôi Lời ở đây, trong đó có một số người cùng lớp với mình khi mới gia nhập hội dòng. Ngoài ra, vì mình được mời phát biểu trong sự kiện của trường nên mình muốn làm quen với bầu khí và sinh hoạt của trường để làm tốt hơn trách nhiệm của mình. Những năm qua, kể từ khi mình rời nơi này thì trường đã có rất nhiều thay đổi. Một trong những thay đổi lớn nhất là ở đây không chỉ dạy các chủng sinh của hội dòng mà còn thêm nhiều linh mục tu sĩ đến từ các hội dòng, giáo phận từ các quốc gia khác. Vì thế cộng đồng sinh viên hiện nay bao gồm nhiều thành phần khác nhau tạo nên một sự đa dạng đáng kể.
Dĩ nhiên bài nói chuyện của mình đã được chuẩn bị trước, dựa trên những gì mình đã trực tiếp trải nghiệm khi còn học ở đây, những lần tới thăm trường những năm về sau và một số thông tin mà cha Tom Ascheman, hiệu trưởng của DWC đã cung cấp cho mình. Trên thực tế mình đã ghi những lời đầu tiên cho bài thuyết trình tối ngày 25 tháng 2, khi mình đang đứng xếp hàng để làm thủ tục tại sân bay Bangkok để đi họp ở Sydney, Úc châu. Mình có thói quen không thích để cho thời giờ trôi qua một cách vô bổ khi ở sân bay nên khi nào có thể mình đều mở máy vi tính ra để làm việc. Tối hôm đó vì phải đứng xếp hàng chờ khá lâu nên mình quyết định viết nháp bài phát biểu, ít nhất là những lời mở đầu (mà trong bản cuối cùng thì dường như hoàn toàn đã bị cắt đi). Bài phát biểu đó tiếp tục được mình viết thời gian lưu lại Úc, rồi chỉnh sửa sau khi trở về Thái Lan và cuối cùng là khi ở Nhật Bản. Vậy để thực hiện một bài nói chuyện 15 phút đó đã mất một khoản thời gian không ít để viết và chỉnh sửa cho phù hợp với tính chất của sự kiện và đối tượng người nghe.
Trong bài phát biểu, mình chia sẻ về mục đích của việc giáo dục, học tập để trở thành một con người đích thực theo hình ảnh của Thiên Chúa, được thể hiện một cách rõ ràng qua các mội quan hệ với người xung quanh, với thiên nhiên và với Thiên Chúa. Mình xây dựng bài viết, đan xen những suy tư dựa trên Kinh Thánh, tư tưởng Ki-tô giáo, Nho giáo và Phật giáo. Mặc dù nội dung của bài phát biểu có thể “hơi quá” đối với một số người có mặt trong sự kiện, đặc biệt các sinh viên trong chương trình ESL hoặc là một số giáo dân ít tiếp cận với thuật ngữ mà mình dùng, tuy nhiên, mình nghĩ rằng mọi người nắm được phần nào ý chính của bài phát biểu.
Sau lễ phát bằng, mình đã nhận được nhiều lời phản hồi tích cực đến từ các thành viên Ngôi Lời, các linh mục tu sĩ, cũng như một số giáo sư có mặt trong sự kiện. Những lời phản hồi tích cực này giúp mình thấy rằng việc mình chọn một đề tài mang tính suy tư hơi nặng ký về mặt lý thuyết cũng phần nào đạt được hiệu qủa cho bối cảnh của sự kiện. Trên thực tế, mình là một người chuyên về truyền đạt qua chữ viết hơn là lời thuyết trình, nên việc đứng lên phát biểu trong một sự kiện không phải là chuyện dễ dàng đối với mình. Vì không phải là sở trường nên mình chỉ mong làm tròn bổn phận và mọi người nhận ra sự nghiêm túc trong những gì mình thể hiện. Mình chủ trương rằng, nếu không thể thu hút người nghe bằng một phong cách thuyết trình phóng khoáng với những câu nói hay ho, những câu chuyện hài hước, thì có thể bù lại với một sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nội dung rõ ràng, có đầu tư ý tưởng. Nếu người nghe cảm nhận được sự tôn trọng mà mình dành cho họ thì phần nào mình đã thành công trong công việc.
Một chuyến đi ngắn những đã có rất nhiều điều đáng nhớ. Mình chỉ ghi lại một số sự việc và cảm nhận ở đây để làm nhật ký. Còn có rất nhiều chuyện bên lề khác trong những lần gặp gỡ với anh em Ngôi Lời, những buổi tâm sự qua ly cà phê, qua ly rượu vang, hoặc ngồi với nhau trên xe đi từ nơi này qua nơi khác.
Một chuyến đi ngắn và ngủ cũng ít vì khác giờ nên đã ảnh hưởng nhiều đến nhịp sinh học của mình. Bây giờ ngồi trên máy bay trở lại Nhật Bản từ Chicago, mình ngồi viết nhật ký để tiêu khiển thời gian dài hơn 13 tiếng đồng hồ cho chuyến bay. Màn hình trên ghế máy bay cho hay còn gần 4 tiếng đồng hồ nữa máy bay mới đáp xuống sân bay Haneda tại Tokyo. Mình sẽ tiếp tục làm việc để thức trước khi tới Nhật Bản. Minh hy vọng rằng sẽ điều chỉnh lại nhịp sinh học khi trở lại Nhật để tiếp tục những gì mà mình sẽ thực hiện trong thời gian tới trên đất nước này.
Ngày 15.5.2023
Trong số các khuôn mặt mới thì mình có dịp gặp gỡ và trò chuyện nhiều với hai thầy người Myanmar và một thầy người Trung Quốc -- cả ba sẽ khấn trọn đời vào tháng 9 sắp tới. Hai thầy người Myanmar là những thành viên đầu tiên đến từ đất nước này. Vì thế việc có cả hai khấn trọn đời và sau đó chịu chức để trở thành những linh mục truyền giáo Ngôi Lời là một sự kiện đặc biệt đối với hội dòng. Được biết cả hai thầy có làm đơn thỉnh cầu lên Tổng quyền (theo quy trình của Hội dòng) để được bổ nhiệm tới Thái Lan/Myanmar sau khi chịu chức. Tuy nhiên, đến nay thì vẫn chưa nhận được quyết định của Tổng quyền, có lẽ sẽ biết kết quả trong ít tháng nữa. Mình cũng hy vọng rằng hai thầy sẽ được bài sai đầu tiên quá Thái Lan/Myanmar để giúp cho hoạt động của hội dòng ở vùng này được phát triển nhanh hơn theo chủ trương của Hội dòng hiện nay.
Mình rời khỏi thần học viện để tới DWC trước ngày diễn ra lễ phát bằng tốt nghiệp 2 ngày để có thời gian gặp gỡ các anh em Ngôi Lời ở đây, trong đó có một số người cùng lớp với mình khi mới gia nhập hội dòng. Ngoài ra, vì mình được mời phát biểu trong sự kiện của trường nên mình muốn làm quen với bầu khí và sinh hoạt của trường để làm tốt hơn trách nhiệm của mình. Những năm qua, kể từ khi mình rời nơi này thì trường đã có rất nhiều thay đổi. Một trong những thay đổi lớn nhất là ở đây không chỉ dạy các chủng sinh của hội dòng mà còn thêm nhiều linh mục tu sĩ đến từ các hội dòng, giáo phận từ các quốc gia khác. Vì thế cộng đồng sinh viên hiện nay bao gồm nhiều thành phần khác nhau tạo nên một sự đa dạng đáng kể.
Dĩ nhiên bài nói chuyện của mình đã được chuẩn bị trước, dựa trên những gì mình đã trực tiếp trải nghiệm khi còn học ở đây, những lần tới thăm trường những năm về sau và một số thông tin mà cha Tom Ascheman, hiệu trưởng của DWC đã cung cấp cho mình. Trên thực tế mình đã ghi những lời đầu tiên cho bài thuyết trình tối ngày 25 tháng 2, khi mình đang đứng xếp hàng để làm thủ tục tại sân bay Bangkok để đi họp ở Sydney, Úc châu. Mình có thói quen không thích để cho thời giờ trôi qua một cách vô bổ khi ở sân bay nên khi nào có thể mình đều mở máy vi tính ra để làm việc. Tối hôm đó vì phải đứng xếp hàng chờ khá lâu nên mình quyết định viết nháp bài phát biểu, ít nhất là những lời mở đầu (mà trong bản cuối cùng thì dường như hoàn toàn đã bị cắt đi). Bài phát biểu đó tiếp tục được mình viết thời gian lưu lại Úc, rồi chỉnh sửa sau khi trở về Thái Lan và cuối cùng là khi ở Nhật Bản. Vậy để thực hiện một bài nói chuyện 15 phút đó đã mất một khoản thời gian không ít để viết và chỉnh sửa cho phù hợp với tính chất của sự kiện và đối tượng người nghe.
Trong bài phát biểu, mình chia sẻ về mục đích của việc giáo dục, học tập để trở thành một con người đích thực theo hình ảnh của Thiên Chúa, được thể hiện một cách rõ ràng qua các mội quan hệ với người xung quanh, với thiên nhiên và với Thiên Chúa. Mình xây dựng bài viết, đan xen những suy tư dựa trên Kinh Thánh, tư tưởng Ki-tô giáo, Nho giáo và Phật giáo. Mặc dù nội dung của bài phát biểu có thể “hơi quá” đối với một số người có mặt trong sự kiện, đặc biệt các sinh viên trong chương trình ESL hoặc là một số giáo dân ít tiếp cận với thuật ngữ mà mình dùng, tuy nhiên, mình nghĩ rằng mọi người nắm được phần nào ý chính của bài phát biểu.
Sau lễ phát bằng, mình đã nhận được nhiều lời phản hồi tích cực đến từ các thành viên Ngôi Lời, các linh mục tu sĩ, cũng như một số giáo sư có mặt trong sự kiện. Những lời phản hồi tích cực này giúp mình thấy rằng việc mình chọn một đề tài mang tính suy tư hơi nặng ký về mặt lý thuyết cũng phần nào đạt được hiệu qủa cho bối cảnh của sự kiện. Trên thực tế, mình là một người chuyên về truyền đạt qua chữ viết hơn là lời thuyết trình, nên việc đứng lên phát biểu trong một sự kiện không phải là chuyện dễ dàng đối với mình. Vì không phải là sở trường nên mình chỉ mong làm tròn bổn phận và mọi người nhận ra sự nghiêm túc trong những gì mình thể hiện. Mình chủ trương rằng, nếu không thể thu hút người nghe bằng một phong cách thuyết trình phóng khoáng với những câu nói hay ho, những câu chuyện hài hước, thì có thể bù lại với một sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nội dung rõ ràng, có đầu tư ý tưởng. Nếu người nghe cảm nhận được sự tôn trọng mà mình dành cho họ thì phần nào mình đã thành công trong công việc.
Một chuyến đi ngắn những đã có rất nhiều điều đáng nhớ. Mình chỉ ghi lại một số sự việc và cảm nhận ở đây để làm nhật ký. Còn có rất nhiều chuyện bên lề khác trong những lần gặp gỡ với anh em Ngôi Lời, những buổi tâm sự qua ly cà phê, qua ly rượu vang, hoặc ngồi với nhau trên xe đi từ nơi này qua nơi khác.
Một chuyến đi ngắn và ngủ cũng ít vì khác giờ nên đã ảnh hưởng nhiều đến nhịp sinh học của mình. Bây giờ ngồi trên máy bay trở lại Nhật Bản từ Chicago, mình ngồi viết nhật ký để tiêu khiển thời gian dài hơn 13 tiếng đồng hồ cho chuyến bay. Màn hình trên ghế máy bay cho hay còn gần 4 tiếng đồng hồ nữa máy bay mới đáp xuống sân bay Haneda tại Tokyo. Mình sẽ tiếp tục làm việc để thức trước khi tới Nhật Bản. Minh hy vọng rằng sẽ điều chỉnh lại nhịp sinh học khi trở lại Nhật để tiếp tục những gì mà mình sẽ thực hiện trong thời gian tới trên đất nước này.
Ngày 15.5.2023