Tôi đang trên đường về Hoa Kỳ để gặp mẹ tôi lần cuối. Tôi gặp
mẹ chứ mẹ không thể gặp tôi được nữa. Mẹ đã rơi vào cơn hôn mê từ ngày Chúa Nhật
sau cú té ở nhà khiến bị chảy máu trong não. Té và rơi vào hôn mê trước khi
trút hơi thở cuối cùng là cách mẹ tôi đã “chọn” để kết thúc thời gian hơn hai
năm trời chống chọi với căn bệnh ung thư phổi mà sau này đã lan qua não và cột
sống. Bị té cũng là cách đã giúp mẹ phát hiện ra mình bị ung thư. Trong một lần
qua thăm chị gái ở Texas, mẹ đã bị trượt chân khi bước xuống cầu thang. Sau đó
đi chụp hình thì không phát hiện bị gãy cột sống, nhưng lại phát hiện những dấu
chỉ bất thường trong phổi. Thêm những cuộc xét nghiệm tiếp theo đã xác định là
mẹ bị ung thu phổi, ở giai đoạn bốn.
Khoảng 2 giờ sáng ngày thứ hai giờ Thái Lan, tôi nhận được
cuộc điện thoại từ chị gái. Chị bảo rằng mẹ sắp đi rồi, hãy sắp xếp mà về. Cuộc
điện thoại quá bất ngờ vì trước đây bác sĩ cho biết cuộc sống của mẹ có thể được
thêm vài tháng nữa. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho những gì sẽ xảy ra, nhưng
không ngờ nó đến sớm hơn dự tính của mọi người.
Dĩ nhiên cú ngã đã có phần quan trọng trong việc làm cho sự ra đi của mẹ
nhanh hơn. Chiều Chúa Nhật tại Hoa Kỳ bác sĩ cho hay mẹ có thể đi trong vòng
vài tiếng đồng hồ hoặc vài ngày, nhưng khả năng kéo dài cả tuần lễ thì chưa tới
1 phần trăm.
Nhưng đến tối hôm qua khi tôi bước lên máy bay để về Hoa Kỳ
thì bên nhà cho hay mẹ tôi vẫn đang “ngủ say” lắm. Nói ngủ là vì mẹ tôi vẫn cứ
thở đều đều mặc dầu không hề dùng máy trợ thở. Bác sĩ cho hay não của mẹ bây giờ
không còn nhận thức được gì nữa. Nhưng mẹ vẫn chưa đi. Chị gái nói hay là mẹ
đang chờ tôi về rồi mới chấp nhận buông xuôi. Giờ đây tôi đang ngồi trong sân
bay ở Trung Quốc. Ở đây không thể sử dụng các ứng dụng mà tôi hay dùng như
Facebook và Line, nên tôi hoàn toàn không thể liên lạc với ai bên nhà. Tôi phải
đợi tới khi nào về đến Hoa Kỳ thì mới biết tình hình của mẹ trong lúc này. Nếu
tôi về đến nơi mà mẹ vẫn chưa đi thì xem như đã tròn 3 ngày từ khi mẹ rơi vào
hôn mê.
Theo tôi mẹ đã chọn cách đi, có thể nói đúng hơn Chúa đã cho
mẹ tôi đi một cách thật tuyệt vời. Những ngày tháng qua khi căn bệnh ung thư
ngày càng làm cho sức khỏe của mẹ suy yếu, điều mà tôi và mọi người trong gia đình
luôn mong muốn và cầu nguyện là mẹ tôi sẽ không bị quá đau đơn trong những ngày
cuối cùng của cuộc đời. Khi não bị những tế bào ung thư hoành hành thì nó sẽ
không còn điều khiển những công việc căn bản như đi đứng, ăn uống… và mẹ sẽ phải
chống chọi với những cơn đau khủng khiếp do ung thư gây ra. Chúng tôi không muốn
mẹ phải trải qua những cơn đau đó và chính chúng tôi cũng sẽ vô cùng buồn khổ
khi chứng kiến người mình yêu thương phải chịu đựng như vậy.
Chúng tôi đã cầu nguyện không phải để cho Chúa chữa lành mẹ
hay kéo dài sự sống của mẹ vì chúng tôi không dám mơ vào một phép mầu như thế,
nhưng chúng tôi cầu mong chọ mẹ có một sự
ra đi nhẹ nhàng hơn, là phần thưởng Chúa ban cho mẹ sau cả cuộc dời mẹ hy sinh
cho gia đình của mẹ. Và tôi tin rằng Ngài đã đáp lời nguyện cầu của chúng tôi.
Tôi tin rằng Thiên Chúa trong sự quan phòng vô biên của Ngài không bao giờ hoàn
toàn để bất cứ cho ai phải gánh chịu chỉ sự thiệt thòi, khổ đau mà không ban
cho họ những điều cụ thể để giúp chọ họ nhận ra tình yêu và lòng thương xót của
Ngài. Trong biến cố bệnh hoạn của mẹ tôi và chính trong sự ra đi của mẹ, Ngài
đã nhắc nhở chúng tôi về sự hiện diện và bàn tay phù trợ của Ngài giữa khi
chúng tôi trong sự yếu đuối đã nghĩ rằng dường như Chúa không chịu ban cho
chúng tôi bất cứ điều gì mà những ngày tháng qua chúng tôi đã tha thiết cầu
xin.
Không
thể phủ nhận nỗi buồn sâu xa khi mất mẹ, mất đi người yêu thương mình và mất đi
người mình yêu thương nhất trong đời, nhưng tôi tin rằng mẹ tôi sẽ vui hơn và
bình an hơn khi mẹ được trở về với Chúa. Trên đường đi cấp cứu lần cuối, mẹ đã
rất tỉnh táo nói với chị cả hãy đừng lo lắng gì cả, vì mẹ đã có Chúa có Mẹ. Đó
không phải chỉ là lời trăn trối mà mẹ dành cho chúng tôi mà còn là một câu nói
xúc tích, ngắn gọn để khẳng định đức tin tuyệt đối của mẹ vào Thiên Chúa là Đấng
luôn ban phần thưởng Thiên Đàng cho những ai đặt trọn niềm tin vào Ngài.
Trong
những ngày cuối cùng của cuộc đời, mẹ tôi đã không nói nhiều, thậm chí ra đi
trong sự thinh lặng của cơn hôn mê. Nhưng tôi không cần những lời trăn trối, dặn
dò, không cần những bản di chúc dài dòng cũng có thể nhận ra chúng tôi phải sống
như thế nào sau khi mẹ đã không còn ở với chúng tôi, không còn là một điểm
nương tựa tinh thần cho chúng tôi, hay
là một nhịp cầu để nối kết mọi thành phần trong gia đình lại với nhau nữa. Lời
trăn trối của mẹ chính là một tấm gương về cách sống chịu đựng, nhẫn nại và quảng
đại trong mọi biến cố xảy đến trong cuộc sống.
Từ
này trở đi tôi sẽ không còn được nghe mẹ nói với tôi mỗi lần tôi gọi điện thoại
về thăm rằng: “Mẹ mới vừa nghĩ tới con thì con lại gọi.”
Hay
là câu nói “I love you” mà mẹ để lại trong điện thoại mỗi khi gọi mà không thấy
tôi bắt máy.
Từ
này trở đi tôi sẽ không còn được khoe với mẹ những hình ảnh về các sinh hoạt thú
vị của tôi trên mãnh đất truyền giáo Thái Lan mà tôi chụp lại và đăng tải lên
Facebook nữa.
Từ
này trở đi những hình ảnh và lời nói của mẹ sẽ trở nên những ký ức mà tôi giữ ở
một nơi sâu kín trong tâm hồn và mang theo mình trên mỗi chặng đường mà tôi đi
tới trong đời sống ơn gọi của tôi. Vì thế cho dù không còn được thấy hình bóng
mẹ, không còn được nghe tiếng mẹ, không còn được tâm sự với mẹ, không còn được
đọc kinh với mẹ nữa, nhưng mẹ sẽ vẫn tiếp tục đồng hành với tôi trong trong ký ức
và từ nơi mẹ đã đến sau cuộc hành trình trần thế của mẹ. Và cứ thế mà mỗi lần
tôi nghĩ tới mẹ cũng là bởi vì mẹ đã nghĩ tới tôi trước.
Guangzhou, Trung Quốc, ngày
13.9.2017