Khi tôi mới
đến nhận nhiệm vụ tại Nong Bua Lamphu một điều tôi đã làm là thăm dò xem người
dân trong tỉnh có biết gì về nhà thờ Công giáo ở đây không. Hóa ra rất ít người
biết gì về nhà thờ Công giáo, mà chỉ biết về Trung tâm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và
Nhà Tình thương Mẹ Têrêxa trong cùng khuôn viên với nhà thờ, và biết đến những
nơi này như là trung tâm SIDA. Thực trạng
làm cho tôi nhận ra phần nào công việc mình phải làm, đó là không chỉ xây dựng
cộng đoàn Kitô hữu mà thời gian qua đã bị lãng quên do có quá nhiều lần thay đổi
linh mục quản xứ (Tôi là cha quản xứ người thứ bảy trong vòng sáu năm từ khi
ngôi nhà thờ Công giáo đầu tiên và duy nhất được dựng lên tại tỉnh này), mà còn
phải giới thiệu nhà thờ Công giáo đến với cộng đồng khác tín ngưỡng. Vì thế tôi
đã tổ chức những sinh hoạt để giúp cho người ta biết đến nhà thờ là một cái gì
bao quát và phong phú hơn chứ khổng chỉ là một nơi chăm sóc cho những trẻ em và
người lớn xấu số mang trong mình căn bệnh HIV.
Từ đó mỗi
năm nhà thờ tổ chức chương trình học hè cho các em thiếu nhi trong phố, tổ chức
các chương trình giúp đỡ người nghèo, và bản thân tôi cũng đi dạy ở một số nơi
trong tỉnh như trường học và bệnh viện để giới thiệu hình ảnh một linh mục Công
giáo đến với người Phật giáo. Vào dịp lễ Giáng Sinh, nhóm mục vụ của nhà thờ đi
đến các trường học để thực hiện chương trình mừng ngày lễ nhằm giúp cho bọn trẻ
hiểu biết thêm về ý nghĩa của ngày lễ mà cả thế giới đều đón mừng.
Nhưng đó
cũng chỉ là những việc làm rất khiếm tốn mà nhìn lại nhiều khi cảm thấy như
mình chỉ đang thả vài giọt nước vào một vùng sa mạc rộng bao la, không đủ sức để
để lại dấu ấn gì trên nó. Nhưng tâm hồn
truyền giáo của tôi không để cho mình ngồi yên để cho mọi thứ đều như cũ, và
tôi vẫn cứ mày mò để tìm ra một hướng đi trong công việc. Vì thế tôi vẫn cảm thấy
mình rất bận rộn cho dù tôi chỉ là cha xứ của một cộng đoàn Kitô hữu vô cùng bé
nhỏ.