Buổi sáng bắt đầu rất bình thường. Mình thức dậy, làm những sinh hoạt ban sáng. Khoảng 8 giờ thì mình ra khỏi nhà để lo những công việc lặt vặt.
Từ tối qua điện thoại của mình mất sóng. Gọi đi không được. Gọi vào cũng không nghe. Mực trong máy in cũng hết. Mình phải đem hộp mực đi bơm để in tài liệu cho lớp học Anh văn.
Đến tiệm bán máy điện thoại của cô Kày, một giáo dân trong giáo xứ, mình trình bày vấn đề với cô. Mình lấy sim điện thoại (hãng True Move) ra thử bỏ vào máy của cô. Điện thoại có sóng bình thường. Bỏ lại vào máy mình thì không có sóng. Cô Kày lấy sim hãng 1-2-Call bỏ vào máy mình thì thấy có sóng. Cuối cùng mình quyết định mua một điện thoại mới, dùng được hai thẻ sim một lúc. Sim mới và sim cũ, vì sim cũ của mình ở vùng NBL này sóng rất yếu. Đi vào các làng là không sài được.
Vừa mở máy ra để thử thì nhận được cú điện thoại từ Cô Tú. Cô Tú hỏi mình đang ở đâu. Mình trả lời đang ở tiệm cô Kày. Cô Tú bảo cha về gấp vì bác Binh chết rồi. Mình chưa kịp trả tiền điện thoại thì lật đật quay về.
Từ khi chịu chức linh mục đến giờ mình chưa hề lo một lễ đám ma nào, nói gì đến lễ đám ma của người Thái (gốc Việt). Mình mới đến giáo xứ nên sách lễ và những thứ cần dùng mình cũng chưa biết đang nằm đâu. Mình cảm thấy thật vụng về. Nhưng cuối cùng thì mình cũng đến nhà bác Binh và cử hành thánh lễ sau khi gia đình liệm xác.
Bác Binh có con cái trở về từ xa. Những người con này đã lâu rồi không màng gì đến việc nhà thờ nhà thánh. Giờ mẹ qua đời, họ thấy muốn xưng tội để được rước lễ. Nên mình giải tội cho họ. Một số người tham dự thánh lễ hôm nay ở NBL nhưng không đi nhà thờ. Bây giờ trong gia đình có người chết nên không thể nào tránh tham dự thánh lễ. Có lẽ những dịp có người thân qua đời như thế này thì người ta mới quan tâm phần nào đến phần hồn. Giờ đây gia đình tổ chức đọc kinh cầu nguyện, dâng thánh lễ hàng ngày cho đến ngày chôn, mặc dầu trước đây gia đình không thường xuyên đi lễ. Mình cũng rất may có dịp này để gặp được một số giáo dân trong vùng mà mình chưa có dịp gặp gỡ vì mình chưa biết nhà họ, còn họ thì không đến nhà thờ.
Mình về lại giáo xứ khi đã sau 12h trưa. Mình nghĩ ngơi một lúc thì đi lo công việc tiếp. Đang chạy xe máy trên đường thì nhận được điện thoại của Cô Tú thêm lần nữa. Cô bảo mình tối nay tới nhà làm lễ. Mình nói không được. Mình làm lễ lúc sáng rồi. Tối mình không thể làm lại. Vã lại mình phải dạy Anh Văn tối nay nên không đến nhà được. Cô Tú bảo đáng ra có nhóm Đạo Binh Đức Mẹ đến đọc kinh nhưng họ bận việc ở nơi khác không đến được. Trong gia đình (đạo gốc) không ai biết đọc kinh cầu hồn như thế nào. Cuối cùng gia đình nhờ cô Fon đến để hướng dẫn mọi người đọc kinh.
Từ chiều đường dây internet không làm việc. Mình ghé qua văn phòng dịch vụ cho họ xem router. Họ bảo không thấy vấn đề gì. Về xem lại. Mình cũng đành chịu.
Mình ghé qua tiệm bán đồ IT để bơm mực, với giá 59 baht. Bơm mực xong, mình đi photocopy một số tài liệu cho lớp Anh Văn tối nay.
Xong việc, mình trở về nhà xứ. Mình mở túi lấy hộp mực ra thì phát hiện mực chảy đầy túi nylon. Mình đành quay lại tiệm hỏi tại sao như vậy. Nhân viên bảo vậy là hộp mực bị hư không thấm mực được, phải mua cái mới với giá 550 baht. Giá mắc qúa trời nhưng mình cũng phải cắn răng bỏ tiền ra vì cần in tài liệu cho lớp Anh văn.
Mình quay trở lại giáo xứ, ghé qua nhà của các seour để trình bày với các seour về chương trình giáo lý cho các em trong trung tâm mồ côi. Seour bề trên tỏ ra nghi ngờ về công việc của mình. Seour sợ rằng mình sẽ dùng tên của các em để đi quyên góp. Và nhiều em không muốn học. Các seour không muốn bắt buộc các em phải học, mặc dầu trong đó có nhiều em đã được rửa tội.
Mình trình bày cho các seour về dự định của mình và giúp cho các seour hiểu về vai trò của mình trong giáo xứ. Seour vẫn tỏ ra không tin tưởng. Seour bảo rằng sẽ trả lời cho mình sau.
Lễ chiều xong, mình mệt nhừ và chưa được ăn tối. Pyrat đến rủ mình đi đến nhà bác Binh để cầu nguyện. Mình nói không được vì phải dạy học lúc 7 giờ. Nhưng đến giờ dạy thì không thái có ai đến. Gần 8 giờ cũng chưa có ai. Mình đoán là những người sẽ đến học (4 chị em) có đứa cháu 7 tuổi mới qua đời tối hôm qua nên có lẽ đang lo chuyện gia đình. Nhưng không có ai gọi điện thoại đến nói với mình một câu.
Có một người khác đến tìm mình, đó là Bình. Bình ở Việt Nam mới qua Thái Lan tìm việc. Thoạt đầu Bình đến Udon Thani. Nhưng tuần này mới tìm ra việc ở Nong Bua Lamphu, gần nhà thờ. Tuần trước mình đi làm lễ ở Udon Thani nên gặp Bình ở đó. Bình xin mình sách học tiếng Thái. Mình đang nhờ người photocopy cho Bình. Chưa kịp đưa thì Bình đã tìm đến mình ngay tại nhà xứ. Bình ở rất gần mình nên hy vọng sẽ có dịp đi lễ ở đây.
Gần 8 giờ, mình và Pyrat đến nhà bác Binh. Buổi tối có khách đến chia buồn rất đông. Lúc ấy đã đọc kinh xong nên mọi người đang ăn tối. Mình ngồi nói chuyện ở một bàn có toàn người Việt. Một bác gái nói, bác cảm thấy thật vui khi nghe một người trẻ (là mình) nói tiếng Việt thông thạo như thế này.
Đến 9 giờ thì mình và Pyrat ra về. Hai người quyết định tìm đến một quán ăn để uống vài chai bia, nói chuyện cho bớt căng thẳng. Đang ngồi ở quán thì seour Helga gọi điện thoại đến nhờ ngày mai làm phép nhà cho các seour. Đó là căn nhà mà mình vừa dọn ra và các seour sẽ biến thành nhà ăn cho các em trong trung tâm.
Đây là những chuyện chính trong ngày với rất nhiều điều rắc rối cũng như thú vị.
Nong Bua Lamphu, ngày 29.5.2008
No comments:
Post a Comment