"Dụ dỗ" giới trẻ








Hôm nay mình dẫn nhóm giới trẻ đi dã ngoại ở một điểm du lịch cách nhà thờ khoảng 65 cây số. Điểm đến có tên là Bang Sen II. Chuyến đi chơi này được tổ chức trước khi các em trở lại năm học vào tuần tới. Ngoài mục đích chó các em vui chơi cho thoải mái sau những ngày “học hè” căng thẳng thì mình còn muốn tìm cách để xây mối quan hệ gần gũi với các em và xây dựng cho các em tinh thần phấn khởi để xiêng năng đến nhà thờ cũng như tham gia vào những sinh hoạt trong giáo xứ. Khi mình nói về kế hoạch của mình với một người bạn thì anh ta chọc mình đang đi dụ dỗ con nít.

- Đúng là dụ dỗ con nít thật. – Mình trả lời. – Nhưng chỉ là dụ dỗ cho nó đi nhà thờ và có tinh thần đạo đức thôi, chứ không dụ dỗ chuyện bậy bạ.

Từ ngày mình thực hành kế hoạch “mua chuộc” giới trẻ thì chi phí tiêu sài bổng gia tăng lạ kỳ. Đa số là đi vào việc mua thức ăn cho tụi nó ăn. Đứa nào cũng ở tuổi học sinh nên nó ăn dường như không biết ngừng. Khi mình ở một mình thì mình ăn uống rất đơn giản. Nhưng khi có các em đến nhà xứ thì mình phải có đồ ăn mà tụi nó ăn được, đặc biệt là những thứ đồ ăn vặt.

Dù sao đi nữa thì mình cũng rất vui khi thấy trong giáo xứ bé tí tẹo cũng có những khuôn mặt trẻ trung và đầy sức sống. Có những bạn trẻ dễ thương và biết lắng nghe. Và còn có bạn trẻ như em Luked đã từ mình tìm đến nhà thờ muốn tìm hiểu đạo Công Giáo, và từ mình xin phép bố mẹ cho vào đạo. Em mới đuợc rửa tội dịp lễ Phục Sinh vừa qua và đang học giáo lý để nhận bí tích thêm sức vào năm tới. Luked con dẫn một người bạn của mình là em Teng đến nhà thờ và em Teng cũng theo đạo với Luked. Đứa em trai của Luked, tên Kêm, năm nay 13 tuổi cũng muốn theo chị mình. Hôm qua mình hỏi Kêm: - Nếu cha mở lớp dạy giáo lý em muốn học không?

Kêm trả lời là có. Mấy ngày nay Kêm đến nhà xứ chơi hằng ngày. Nó có tính tình rất hiền lành và dễ bảo giống như người chị gái của nó. Nếu có được những đứa trẻ dễ thương như thế này trong giáo xứ, mình sẽ không tiếc tiền tí nào để “mua chuộc” tụi nó. Chỉ có điều là mình phải cố gắng tìm ra tiền để làm điều này vì quỷ giáo xứ mà giáo phận trao cho mình mỗi tháng chỉ 9,000 baht (chưa đến 300 USD). Trong 9,000 đó bao gồm tiền điều hành giáo xứ, cũng như tất cả chi phí ăn uống, đi lại, mua sắm v.v. của mình. Vì chi phí thì nhiều mà tiền giáo phận cung cấp thì quá ít nên mình cũng gặp khó khăn trong việc ngân quỹ. Mình thì cũng không có tiền riêng và không có nguồn tài trợ nào. Đó là điều mình cần giải quyết nếu mình muốn làm việc mục vụ đa dạng hơn trong tương lai.

Nong Bua Lamphu, ngày 9.5.2008

No comments: