Nhà thờ ngày Chúa Nhật
Hôm nay lần đầu tiên mình thấy nhà thờ đầy người từ khi bước đến giáo xứ này. Mỗi hàng ghế đều có người ngồi đầy đủ. Nhưng hôm nay không phải là một ngày Chúa Nhật bình thường. Tuần này bác Maria Liêm Quang Binh qua đời. Con cháu đến từ nhiều nơi, tất cả các vùng trên Thái Lan đều tụ họp về để tham dự lễ tang. Ba bốn ngày qua ở nhà của gia đình có lễ cầu hồn. Mình đến làm lễ hai lần. Hôm nay là ngày Chúa Nhật nên làm lễ ở tư gia không được. Mình đành mời gia đình đến nhà thờ để dâng lễ. Tuy nhiên số gia đình bà con họ hàng đến dự lễ cũng chỉ một phần vì việc lễ lạt thì đối với nhiều người cũng không mấy quan trọng.
Khi thánh lễ vừa bắt đầu thì Chai, một bệnh nhân trong trung tâm HIV vào dự lễ. Chai là người không có đạo, nhưng anh ta rất xiêng năng đi lễ. Đến giờ rước lễ anh ta cũng lên để nhận phép lành từ mình. Anh chia sẻ rằng anh cảm thấy việc đi lễ và nhận phép lành giúp đỡ anh rất nhiều trong thời gian này.
Sáng nay khi anh vừa đến gần cửa nhà thờ thì phát hiện trong nhà thờ có nhiều người. Anh cảm thấy ngại không dám vào. Anh chần chừ một lúc rồi quyết định trở về nhà trung tâm. Từ ghế chủ tế mình nhìn xuống thấy vậy nên vội kêu em giúp lễ ra bảo với anh rằng, cha mời anh vào nhà thờ. Thế là em Kệt chạy theo anh để nhắn tin. Còn Kêm thì tìm ghế đặt đàng sau dãy ghế sau cùng cho anh ngồi.
Sáng nay Bình tìm đến nhà thờ để dự lễ, và còn dẫn thêm một cô gái tên Mân đến dự lễ nữa. Mân làm chung với Bình ở trường học gần nhà thờ. Mân làm ở đó tám tháng rồi nhưng chưa từng đến nhà thờ. Mân chỉ mới 18 tuổi nhưng đã rơi vào vấn đề yêu đương với một anh chàng lớn hơn em tới 9 tuổi. Đây cũng là một chuyện xảy ra thường xuyên với nhiều bạn trẻ Việt Nam khi rời khỏi thôn làng để đi kiếm việc làm ở xứ sở khác.
Hôm qua, chương trình dạy giáo lý cho các em mồ côi bĩ nhiễm HIV đã chính thức bắt đầu với sự hướng dẫn của Mèm, một giáo dân mới gia nhập giáo xứ tuần trước. Mèm trước đây cũng đã từng dạy giáo lý, nhưng có lẽ chưa bao giờ phải đối đầu với tình huống đặc biệt như các em này. Ngày đầu tiên thật là vất vả cho Mèm vì các em cực kỳ thiếu trật tự và cứng đầu. Mặc dầu có mình ngồi bên cạnh, có nhân viên trung tâm ở cùng, nhưng các em vừa bất lịch sự vừa không vâng lời. Đó là hệ quả của việc các seour thiếu khả năng hướng dẫn các em trong vẫn đề làm người vì các seour thiếu khả năng ngôn ngữ để dạy bảo các em. Các seour chăm sóc cho các em về sức khỏe khá tốt, nhưng về đạo đức thì mình đánh giá các seour thực sự thiếu xót.
Tuy nhiên khi mình nêu lên ý là mình sẽ dạy giáo lý cho các em, cũng như mời những tình nguyện viên về để sinh hoạt trong giờ giáo lý để cho các em học hỏi được sự đạo đức, lễ phép, cũng như có những sinh hoạt bổ ích thì seour bề trên cộng đoàn tỏ ra nghi ngờ mình sẽ lợi dụng các em để đi quyên góp tiền bạc. Mình phải cố gắng thuyết phục các seour mình chỉ quan tâm đến các em trong vị trí là linh mục quản xứ chứ mình không hề có ý định lợi dụng trung tâm của các seour để đi quyên góp, như đã có xảy ra với linh mục khác ở giáo xứ trước đây.
Những bước đầu thật vất vả, nhưng mình hy vọng rằng với sự kiên nhẫn và nhiệt huyết, những tình nguyện viên hợp tác với mình sẽ giúp cho các em trở nên ngoan hiền hơn và bớt tính tình bậm trợn như hiện nay. Chỉ một điều là mình phải tìm ra một ít ngân sách nhỏ để bồi dưỡng cho tình nguyện viên (nhưng chỉ là trong khuôn khổ của chương trình mục vụ chứ không liên quan đến trung tâm của các seour).
Giáo xứ đang trở mình phần nào chăng? Mình vẫn hy vọng như thế. Hy vọng rằng với những sinh hoạt nho nhỏ mà mình đang triển khai trong giáo xứ, dần dần giáo xứ rời rạc và nhỏ bé này sẽ một ngày trở thành một cộng đoàn sống động và yêu thương, để phản ảnh thực sự tình yêu của Thiên Chúa đối với dân Ngài.
Nong Bua Lamphu, ngày 1.6.2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment