Đi lễ Tha Re





Hôm qua mình cùng 4 giáo dân từ Nong Bua Lamphu lái xe ba tiếng rưởi đồng hồ để đi tham dự mừng lễ quan thầy tại nhà thờ chánh tòa ở giáo phận Tha Re. Cô Éo là người gốc Tha Re, có chi em ở gần nhà thờ chánh tòa. Cô nói mỗi năm vẫn có giáo dân từ đó đến tham dự lễ quan thầy của mình, nhưng mình chưa bao giờ đi một lần. Vì thế lần này cô muốn tổ chức đi để đáp ơn.

Mình cũng chưa bao giờ đến Tha Re nên cũng muốn đi để làm quen. Tha Re là giáo phận có nhiều người Công Giáo nhất Thái Lan. Và ở đây cũng có rất nhiều người Công Giáo gốc Việt Nam. Có người di cư đến đây từ những năm người Việt Nam bị bắt đạo từ các thế kỷ trước.

Đến Tha Re, xe ghé qua nhà người chị của cô Éo. Ở đó mình gặp một bà cụ, gốc người Hà Tỉnh. Bà còn nói được một ít tiếng Việt. Mình hỏi bà:

- Thưa bà, bà sinh ra ở đâu?

Bà cụ không hiểu. Mình hỏi lại thêm lần nữa. Bà vẫn không hiểu. Bà bảo mình hãy dịch sang tiếng Thái. Dịch xong rồi thì bà cho hay là nếu hỏi như vậy thì bà sẽ nói rằng:

- Đẻ ra ở mô?

Bà chỉ hiểu được câu “đẻ ra ở mô” chứ “sinh ra ở đâu” thì bà không biết.

Ở giáo phận Tha Re cũng có rất nhiều linh mục là gốc người Việt, và vẫn nói được tiếng Việt một ít. Tuy nhiên, cha phó của nhà thờ chánh tòa mới chịu chức được 1 năm thì không nói được. Đức Giám Mục của địa phận cũng là gốc Việt, và nghe đâu Ngài nói tiếng Việt còn tốt. Nhưng mình chưa được nghe.

Sau khi lễ kết thúc, các cha vào nhà xứ để ăn trưa. Mình đang ngồi ăn và trò chuyện với các cha cùng bàn thì có một seour Dòng Mến Thánh Giá Tha Re đến chào mình và từ giới thiệu:

- Thưa cha, con là cô của chị Tâm ở Bangkok. Lúc nảy con nghe một cha nói với con là có cha người Việt Nam đến dự lễ nên con tìm đến gặp cha.

- Ồ, Seour là cô của chị Tâm à? Con chào seour nhé. – Mình vừa bất ngờ vừa vui mừng khi gặp được người thân của người quen.

Seour mời mình qua thăm nhà dòng của các seour gần nhà thờ chánh tòa. Ở đó mình còn được gặp seour bề trên của hội dòng cũng như nhiều seour khác, trong đó có không ít các seour là gốc Việt. Các seour đón tiếp mình rất nồng nhiệt và còn mời mình xuống thăm lần tới và ở lại ở nhà khách. Dòng Mến Thánh Giá Tha Re rất rộng và đẹp với một khu vườn thật tuyệt vời. Mình nghĩ rằng đây có thể sẽ là nơi đến để cắm phòng trong tương lai.

Mình nói với seour bề trên rằng mình có một người Dì cũng là seour Dòng Mến Thánh Giá ở Hoa Kỳ. Seour bề trên đáp: - Vậy thì chúng ta xem như là chị em với nhau. Vậy rất là tuyệt vời.

Mình còn rất muốn ở lại trò chuyện với các seour, nhưng những người giáo dân ở NBL đang chờ mình ngoài nhà thờ để trở về. Vì thế mình phải tạm biệt các seour và hẹn vào một dịp khác.

Chuyến đi về lại NBL mất khoảng 4 giờ đồng hồ. Khi về đến nơi thì trời tối, không phải vì trể mà vì mây đen bao phủ đầy trời. Mình trở về kịp để dâng lễ chiều, và sau đó là nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày lễ Chúa Nhật, mừng Chúa Giêsu về trời.

Chuyến đi Tha Re đã để lại những ký ức tốt đẹp trong tâm trí mình, và cũng là lần đầu tiên mình đi với giáo dân tại NBL. Mình hy vọng rằng những sinh hoạt như vậy sẽ giúp cho mình gần gũi và gây tình thân ái với giáo dân nhiều hơn.

Nong Bua Lamphu, ngày 4.5.2008

No comments: