Cảm giác bận rộn trong ngày kỷ niệm 2 năm chịu chức linh mục
Bổng nhiên mình có cảm giác bận rộn làm sao. Những ngày này mình đang chuẩn bị dọn vào nhà mới. Tối nay mình phải thu gom đồ đạc để ngày mai chuyển nhà. Lại thêm một lần chuyển nhà nữa – một lần trong dường như hàng chục lần chuyển nhà từ khi bước vào đời sống tu trì.
Thứ bảy này mình bắt đầu dạy giáo lý và tổ chức sinh hoạt cho các em bị nhiễm HIV trong trung tâm mồ côi của các seour dòng Mẹ Têrêxa. Rồi cuối tuần thứ bảy và Chúa Nhật mình dạy Anh văn cho một nhóm học sinh trung học, vừa dạy đàm thoại, phát âm, vừa giúp cho các em chuẩn bị thi vào đại học. Hôm nay mình nhìn vào các câu hỏi của các bài thi từ những năm trước. Phải nói là những câu hỏi khó hơn trình độ của các em hiện nay rất nhiều.
Mới tối nay mình nhận được một cú điện thoại từ một cô gái con cô Lý bán quán ngoài chợ. Có ba chị em muốn mình dạy Anh văn cho họ. Cả ba đã tốt nghiệp đại học hoặc đang đi làm. Mục đích là muốn đàm thoại cho tốt và thông thạo hơn. Mình đồng ý dạy cho họ mỗi tối thứ ba và thứ năm. Mỗi ngày 2 tiếng đồng hồ. Với nhóm này mình quyết định lấy lệ phí là 50 baht/giờ/người. Mình phải làm như thế này để có thêm tiền chi tiêu cho công việc trong nhà thờ. Đối với các em học sinh học ngày thứ 7 và Chúa Nhật thì mình yêu cầu các em phải trả 30 baht/ngày. Nhưng số tiền đó thì mình sử dụng để mua bánh kẹo cho các em ăn tráng miệng và để photocopy giấy tờ chứ không phải để kiếm tiền. Mục đích mình không dạy miễn phí là vì mình muốn các em phải có trách nhiệm trong việc học hành. Mình còn yêu cầu các em phải trả trước mình mới cho học.
Những công việc khác hiện nay là đang coi lại ngân sách của giáo xứ để xem mình có nên xin ngân sách mới từ giáo phận như thế nào. Với số tiền 9000 baht mà giáo phận cung cấp cho mình hiện nay thì thực sự là không thể nào đủ.
Tuần này mình cũng đang triển khai việc giáo dân đăng ký vào giáo xứ để biết được trong giáo xứ có bao nhiêu gia đình. Việc này có lẽ không dễ dàng vì nhiều giáo dân không đi lễ thì không biết họ có chịu đăng ký hay không. Dù sao đi nữa thì đây cũng là việc quan trọng cần làm dần dần để nắm được con số giáo dân ở vùng Nong Bua Lamphu.
Nói chung cũng có những điều đang tiến triển. Chúa Nhật vừa qua, một người giáo dân tên Arnold đã đồng ý đứng ra tổ chức việc dọn nước uống và thức ăn nhẹ sau thánh lễ 2 ngày/tháng để giúp cho giáo dân có cơ hội gặp gỡ và xây mối tương thân tương ái chặt chẻ hơn.
Có một giáo dân mới đến lần đầu tiên tên Mèm. Cô ta từng đi tu trong dòng Mến Thánh Giá, và hiện nay đang làm việc trong một sở ý tế trong làng. Cô ta nói rằng biết chơi đàn và sẵn sàng giúp chơi đàn trong thánh lễ. Chỉ có một điều là bây giờ nhà thờ chưa có đàn để chơi. Thế là mình phải nghĩ về cách kiếm tiền để mua đàn.
Mèm cũng cho mình hay cô ta từng dạy giáo lý trong nhà thờ. Đó là một điều rất tốt, vì có lẽ mình cũng sẽ cần đến sự giúp đỡ của cô ta trong việc dạy giáo lý cho các em.
Điều cuối cùng. Hôm nay mình kỷ niệm 2 năm chịu chức linh mục. Hai năm trôi qua thật nhanh. Nhìn lại cuộc hành trình của mình thấy thật nhiều biến đổi. Hai năm trôi qua, mình giờ đây đang ở một đất nước mới, nói một ngôn ngữ mới, và đang làm những công việc mới. Đây là điều kỳ diệu mà đôi khi chính mình cũng không hiểu nỗi tại sao nó lại đến với mình. Chỉ có Chúa mới biết tại sao. Mình cũng không bận tâm để đặt câu hỏi. Biết rằng Chúa biết câu trả lời thì mình cũng đủ an tâm.
Nong Bua Lamphu, ngày 27.5.2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment