Hôm qua mình lần đầu tiên làm bí tích thêm sức cho anh Pyrat, một thanh niên người Thái. Đáng ra thêm một thời gian học giáo lý nữa ánh mới được thêm sức như các bạn trẻ khác trong lớp. Nhưng anh Pyrat đang chuẩn bị đi Đài Loan làm việc 3 năm. Anh sợ rằng khi ở Đài Loan sẽ không có nơi để học giáo lý và thêm sức, nên anh xin cho được thêm sức trước.
Tuần qua mình gặp Pyrat hằng ngày để dạy cho anh khóa “cấp tốc” để kịp lãnh nhận bí tích. Trong thánh lễ ngày Chúa Nhật, mình cũng mời anh lên chia sẻ về hành trình đức tin của mình cho mọi người nghe. Việc này một phần là giúp cho anh tập làm chứng cho đức tin của mình như Chúa Giêsu đã ra lệnh các môn đệ trong bài Phúc Âm hôm qua, và một phần để cho giáo dân nghe những người khác chia sẻ về đức tin, không chỉ các linh mục.
Sau lễ có dọn một ít thức ăn nhẹ và nước giải khát để mừng anh Pyrat cũng như tạo cơ hội cho giáo dân ở lại gặp gỡ nhau nhiều hơn. Riêng với bọn giới trẻ thì mình đã dẫn cả nhóm đi ăn trưa kiểu “trải chiếu ngồi bệt dưới bóng cây” ở một quán vĩa hè dọc bờ hồ trong phố. Khi ăn thì ai nấy đều cười nói rất vui nhộn. Chỉ có điều là sau đó trở về nhà thờ học giáo lý thì ai cũng ngủ gà ngủ gật.
Tuần qua một bạn trẻ Việt Nam tên Đoàn từ Bangkok đi làm hộ chiếu ở Lào đã ghé qua và ở lại với mình. Tối Chúa Nhật thì cũng là lúc mình đưa Đoàn ra bến xe. Trước khi về, mình và Đoàn chạy khắp phố để tìm nơi ăn tối. Mình mới đến NBL không bao lâu nên những quán ăn mình cũng không mấy rành. Cuối cùng thì mình ghé qua chợ đêm và bước vào một quán ăn bình dân.
Mình và Đoàn xem thức ăn trên bảng và hỏi nhau muốn ăn gì? Cuối cùng thì quyết định là sẽ ăn cơm gà luộc và kuấy tiếu (món ‘phở’ của người Thái). Vừa ngồi xuống bàn để đợi thức ăn thì bà chủ tiệm tới hỏi bằng tiếng Việt:
- Hai anh người Việt hả?
- Vâng. Tụi con người Việt. – Mình trả lời. – Vậy cô cũng là người Thái gốc Việt. Ồ hay quá.
- Hai anh làm việc ở NBL hả?
- Dạ thưa không. Anh này làm ở Bang Kok. Còn con là linh mục đạo Công giáo. Con làm việc ở nhà thờ và trung tâm HIV gần bến xe tỉnh.
- À bác biết chỗ đó rồi.
Chồng của bà chủ cũng tới trò chuyện và làm quen với mình và Đoàn. Ông ta là người Lào nên không nói được tiếng Việt.
- Tôi cũng biết cô Fon, là người làm việc ở trung tâm HIV. Cô hay đến đây mua thức ăn.
- Thưa bác, ở đây bác có người làm là người Việt không?
- Có một người. – Bà chủ chỉ vào một chị đang bán hàng ở quầy thức ăn. – Lúc hai anh vào nó nghe nói tiếng Việt nên nó nói với tôi.
- Thưa bác, chị ấy có theo đạo Công giáo không? – Mình hỏi.
Bà chủ không biết. Bà gọi chị lại cho mình gặp. Chị tên Tâm. Chị Tâm nói là chị có đạo, đến từ Hà Tỉnh 5 năm rồi, nhưng không đi lễ được vì phải làm từ 6h30 sáng tới khuya mỗi ngày.
Mình tự giới thiệu mình là linh mục đang coi nhà thờ ở gần đây. Mình hỏi chị có nhiều người Việt Công giáo ở NBL không? Chi nói cũng có, nhưng không ai đi lễ được vì không có giờ và không biết nơi.
- Em nhờ chị Tâm một điều nhé. Em nhờ chị thông báo lại cho các bạn là ở NBL có một cha người Việt Nam đang làm việc ở đây. Và sắp đến sẽ có thêm một cha nữa. Em muốn tìm cơ hội để gặp gỡ các bạn và tìm cách giúp đỡ các bạn trong vấn đề đạo đức.
Chị Tâm ghi lại cho mình số điện thoại để liên lạc. Thế là một trong những dự định của mình đã có một bước tiến nhất định, đó là tìm những người Việt lao động tại NBL để làm việc mục vụ cho họ. Chắc chắn điều này sẽ gặp phải khó khăn, nhưng mình biết rằng, nếu mình không giúp thì sẽ không mấy ai quan tâm. Vì thế mình hy vọng sẽ tìm ra được cách nào đó để thực hiện công việc này tới mức nào có thể.
Nong Bua Lamphu, ngày 5.5.2008
Tuần qua mình gặp Pyrat hằng ngày để dạy cho anh khóa “cấp tốc” để kịp lãnh nhận bí tích. Trong thánh lễ ngày Chúa Nhật, mình cũng mời anh lên chia sẻ về hành trình đức tin của mình cho mọi người nghe. Việc này một phần là giúp cho anh tập làm chứng cho đức tin của mình như Chúa Giêsu đã ra lệnh các môn đệ trong bài Phúc Âm hôm qua, và một phần để cho giáo dân nghe những người khác chia sẻ về đức tin, không chỉ các linh mục.
Sau lễ có dọn một ít thức ăn nhẹ và nước giải khát để mừng anh Pyrat cũng như tạo cơ hội cho giáo dân ở lại gặp gỡ nhau nhiều hơn. Riêng với bọn giới trẻ thì mình đã dẫn cả nhóm đi ăn trưa kiểu “trải chiếu ngồi bệt dưới bóng cây” ở một quán vĩa hè dọc bờ hồ trong phố. Khi ăn thì ai nấy đều cười nói rất vui nhộn. Chỉ có điều là sau đó trở về nhà thờ học giáo lý thì ai cũng ngủ gà ngủ gật.
Tuần qua một bạn trẻ Việt Nam tên Đoàn từ Bangkok đi làm hộ chiếu ở Lào đã ghé qua và ở lại với mình. Tối Chúa Nhật thì cũng là lúc mình đưa Đoàn ra bến xe. Trước khi về, mình và Đoàn chạy khắp phố để tìm nơi ăn tối. Mình mới đến NBL không bao lâu nên những quán ăn mình cũng không mấy rành. Cuối cùng thì mình ghé qua chợ đêm và bước vào một quán ăn bình dân.
Mình và Đoàn xem thức ăn trên bảng và hỏi nhau muốn ăn gì? Cuối cùng thì quyết định là sẽ ăn cơm gà luộc và kuấy tiếu (món ‘phở’ của người Thái). Vừa ngồi xuống bàn để đợi thức ăn thì bà chủ tiệm tới hỏi bằng tiếng Việt:
- Hai anh người Việt hả?
- Vâng. Tụi con người Việt. – Mình trả lời. – Vậy cô cũng là người Thái gốc Việt. Ồ hay quá.
- Hai anh làm việc ở NBL hả?
- Dạ thưa không. Anh này làm ở Bang Kok. Còn con là linh mục đạo Công giáo. Con làm việc ở nhà thờ và trung tâm HIV gần bến xe tỉnh.
- À bác biết chỗ đó rồi.
Chồng của bà chủ cũng tới trò chuyện và làm quen với mình và Đoàn. Ông ta là người Lào nên không nói được tiếng Việt.
- Tôi cũng biết cô Fon, là người làm việc ở trung tâm HIV. Cô hay đến đây mua thức ăn.
- Thưa bác, ở đây bác có người làm là người Việt không?
- Có một người. – Bà chủ chỉ vào một chị đang bán hàng ở quầy thức ăn. – Lúc hai anh vào nó nghe nói tiếng Việt nên nó nói với tôi.
- Thưa bác, chị ấy có theo đạo Công giáo không? – Mình hỏi.
Bà chủ không biết. Bà gọi chị lại cho mình gặp. Chị tên Tâm. Chị Tâm nói là chị có đạo, đến từ Hà Tỉnh 5 năm rồi, nhưng không đi lễ được vì phải làm từ 6h30 sáng tới khuya mỗi ngày.
Mình tự giới thiệu mình là linh mục đang coi nhà thờ ở gần đây. Mình hỏi chị có nhiều người Việt Công giáo ở NBL không? Chi nói cũng có, nhưng không ai đi lễ được vì không có giờ và không biết nơi.
- Em nhờ chị Tâm một điều nhé. Em nhờ chị thông báo lại cho các bạn là ở NBL có một cha người Việt Nam đang làm việc ở đây. Và sắp đến sẽ có thêm một cha nữa. Em muốn tìm cơ hội để gặp gỡ các bạn và tìm cách giúp đỡ các bạn trong vấn đề đạo đức.
Chị Tâm ghi lại cho mình số điện thoại để liên lạc. Thế là một trong những dự định của mình đã có một bước tiến nhất định, đó là tìm những người Việt lao động tại NBL để làm việc mục vụ cho họ. Chắc chắn điều này sẽ gặp phải khó khăn, nhưng mình biết rằng, nếu mình không giúp thì sẽ không mấy ai quan tâm. Vì thế mình hy vọng sẽ tìm ra được cách nào đó để thực hiện công việc này tới mức nào có thể.
Nong Bua Lamphu, ngày 5.5.2008
No comments:
Post a Comment