Giáo dục giới tính cho học sinh trung học
Hôm nay mình đi theo nhân viên của Trung tâm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đến một ngôi trường trung học để làm công tác giáo dục về giới tính. Tên trường là gì mình không nhớ, nhưng phải lái xe hơn một giờ đồng hồ trên con đường đầy ổ gà ổ vịt mới tới nơi. Xe cứ nhảy cà tưng cà tưng. Mình thì không lo cho bản thân, nhưng cứ lo cho chị Fon ngồi bên cạnh vì chị đang mang thai. Mình hỏi chị có sao không thì chị trả lời là không sao hết. Mình cũng yên tâm hơn.
Hôm nay là ngày thứ hai nhóm đến giáo dục cho các em. Có khoảng 130 em từ lớp 7 đến lớp 9. Khi đến nơi thì mọi người đã chờ trong hội trường. Không cần rườm rà. Vừa đến nơi thì Tôm, một tình nguyện viên của trung tâm nhảy vào với chương trình sinh hoạt để cho mọi người phấn khởi. Mà mình phải công nhân là Tôm giỏi cực kỳ. Những trò chơi, cử chỉ hài hước, và những bài hát sinh hoạt làm cho không khí vô cùng náo nhiệt. Mình nhận ra ở Thái Lan khi sinh hoạt hay có kèm theo một bộ trống. Mà khi tiếng trống vang lên thì làm cho mọi người muốn đi theo nhịp trống chứ không thể ngồi yên. Vì vậy việc đi theo vòng, xếp hàng, đứng ngồi của các em thật nhanh nhẹn và chính xác.
Chương trình giáo dục giới tính của trung tâm bao gồm những đề tài cần thiết để giúp cho giới trẻ hiểu thêm về vấn đề tình dục cũng như hậu quả xảy ra khi bước vào chuyện yêu đương khi chưa đủ trưởng thành. Chương trình cũng giúp cho các em hiểu về vấn đề HIV và những cách có thể bị lây cũng như không bị lây từ những người khác.
Nhóm nhân viên đã trình bày vấn đề với các em qua hình thức các sinh hoạt và trò chơi thay vì chỉ ngồi nghe giảng thuyết. Theo cô Fon, làm như thế thì các em dễ tiếp nhận hơn. Tuy nhiên khi nói đến các vấn đề nhạy cảm thì không thể nào tránh những tiếng cười và cử chỉ mắc cở từ các em. Đó cũng là một điều bình thường, mà ngày nay càng không giáo dục thì hệ quả lại càng nghiêm trọng trong giới trẻ từ vấn đề mắc bệnh lây nhiểm đến việc có thai ngoài ý muốn.
Hôm nay sau khi phát hiện ra Tôm rất có tài trong việc sinh hoạt giới trẻ cũng như tham gia nhiều công tác xã hội trong tỉnh, mình đã ngõ ý mời em giúp mình trong việc sinh hoạt với các em trong trung tâm nuôi trẻ mồ côi. Bắt đầu từ tuần sau mình sẽ dạy giáo lý và sinh hoạt với các em. Tuần qua, mình phát hiện ra cha xứ trước đây vài năm đã rửa tội mười mấy em. Khi mình đưa danh sách từ sổ rửa tội cho sơ đảm nhiệm xem thì chính sơ cũng rất bất ngờ. Những đứa trẻ ấy được rửa tội từ lúc nào sơ cũng không biết. Theo sơ thì chỉ có vài em là đích thân sơ nhờ cha làm phép rửa tội vì khi đó các em đang bệnh nặng. Nhưng sau khi rửa tội xong thì các em đã khỏe mạnh lại.
Trong cuộc nói chuyện với sơ phụ trách, mình và sơ đã đồng ý rằng, dù như thế nào đi nữa thì những em này cũng đã được rửa tội. Vì thế cần phải lo việc đạo đức cho các em một cách đầy đủ. Mình quyết định sẽ dạy giáo lý để chuẩn bị cho các em nhận bí tích Thánh thể. Còn những em khác chưa rửa tội cũng sẽ học, và nếu sau này các em muốn được rửa tội thì sẽ ban bí tích. Tuy nhiên việc ép các em vào đạo thì không thể làm được, vì các em bây giờ đã có trí khôn.
Thế là dần dần việc mục vụ của mình tại giáo xứ này đang hình thành. Đây là những dấu chỉ tốt cho việc mình bước chân đến đây. Mình nhất định sẽ không ngồi không, nhưng sẽ cố gắng để giúp cho giáo xứ này trở nên một nơi sinh động, phù hợp với tính chất của một cộng đoàn Kitô giáo. Đó là ước mơ của mình. Mình hy vọng rằng đó cũng là ý định của Chúa.
Nong Bua Lamphu, ngày 22.5.2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment