Dạy giáo lý cho các em mồ côi bị nhiễm HIV
Từ thứ bảy tới trở đi mình sẽ bắt đầu tổ chức cho các em trong viện mồ côi sinh hoạt và học giáo lý. Trong số 21 em trong viện do các seour dòng Mẹ Têrêxa đảm trách, có khoảng một nữa đã được rửa tội.
Tuy nhiên việc nhiều em trong số đó được rửa tội là một điều không được tốt đẹp cho lắm. Trước đây có một linh mục chăm sóc giáo xứ. Ngài đã rửa tội nhiều em mà không hỏi ý kiến của các seour đảm nhiệm. Sau đó ngài đã đưa vào sổ rửa tội của giáo xứ.
Vì việc đã xảy ra nên mình buộc phải có trách nhiệm với các em đã được rửa tội. Bên cạnh đó những em chưa được rửa tội cũng nên được giáo dục để trở nên những con người đạo đức và đàng hòang, cho dù sau này em có được rửa tội hay không.
Khi mình đến gắp Sr. Helga để trình bày về vấn đề giáo dục các em, Sr. đã nói với mình rằng: - Ở đây chúng tôi chăm sóc về phần xác, còn việc phần hồn là của cha. Nên cha muốn làm như thế nào thì chúng tôi cũng chấp nhận.
Mặc dầu mình không hoàn toàn đồng ý với quan niệm của các seour về việc chăm sóc phần hồn là trách nhiệm của ai, nhưng dù sao đi nữa thì các seour cũng không phủ nhận vai trò của mình trong việc chăm sóc cho các em. Vì thế mình đã quyết định sẽ tổ chức cho các em sinh hoạt và học giáo lý.
Chuyện xem ra đơn giản những cũng không phải dễ dàng. Không biết vì phương pháp của các sour chăm sóc các em, hay vì các seour không nói được tiếng Thái nên khó răn bảo các em, mà những đứa trẻ ở đây rất nghịch phá. Trong 21 đứa, hết 19 là con trai. Nhiều em rất cứng đầu và không chịu nghe người lớn. Nhiều em thấy mình đi ngang qua chỉ trơ mắt nhìn chứ không biết nói một lời chào. Tuy nhiên cũng có nhiều em dễ thương và không đến nỗi dạy bảo không được.
Từ khi các seour thông báo cho các em biết là sẽ có việc học giáo lý thì Tôn đã tỏ ra phản đối không muốn học. Tôn năm nay 14 tuổi nhưng thân hình thì chỉ bằng đứa trẻ 10 tuổi. Tuy nhỏ con, nhưng Tôn lại là đầu đàn và tiếng nói của Tôn có sức mạnh đối với các em khác.
Tôn không chỉ không muốn học giáo lý, mà còn không muốn đi học ở trường nữa. Hôm nay mình đi Udon Thani về, gặp Tôn trong sân. Mình hỏi Tôn sao không đi học, em chẳng có một câu trả lời. Mình bảo Tôn ngồi xuống nói chuyện với mình. Em cũng ngồi, nhưng mình hỏi bao nhiêu cũng không chịu nói.
Mình hỏi Tôn có muốn mình dạy Anh văn ở nhà không. Nó lắc đầu. Mình hỏi em tại sao không muốn học. Nó chỉ làm thinh như bị ai cắt lưỡi.
Mình nghe cô Fốn bảo là Tôn bị các đứa trẻ khác ở trường chọc nên nó không muốn đi học. Nhưng cô bảo trước đây em rất dễ thương. Không hiểu tại sao những năm sau này tính tình em trở nên cộc cằn hẳn ra.
Thực ra mình cũng hiểu tâm trạng của các em, đặc biệt là những em đang ở tuổi dạy thì. Em càng ngày càng lớn lên, càng hiểu biết về thế giới và hoàn cảnh của mình. Không còn vô tư chạy nhảy như trước nữa. Những nỗi buồn càng ngày càng thay thế cho những tiếng cười và tiếng nô đùa. Chính vì thế nên các em lại rất cần có người quan tâm để những bức tường bảo vệ bản thân sẽ không được tiếp tục xây quanh các em nữa.
Nhình trước mắt mình thấy việc cho các em sinh hoạt và học giáo lý sẽ không dễ dàng. Nhưng đó là việc cần thiết mà mình phải làm, vì tương lai của những đứa trẻ tuy tính tình hung hăng, bợm trợn, nhưng lại cũng rất đáng thương.
Nong Bua Lamphu, ngày 26.5.2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment