Hồng ân Thiên Chúa bao la


Hôm nay mình đi tham dự lễ khấn của các thầy dòng Chúa Cứu Thế ở Nong Khai. Có hai thầy khấn trọn đời. Ngoài ra còn có một thấy khấn lần đầu và một số thầy khấn lại. Mình được gia đình của một trong hai thầy khấn trọn đời mời đến dự lễ, đó là thầy “Kềng”. Đây là một gia đình người Thái gốc Việt, và cũng là một trong những gia đình người Việt đầu tiên mà mình được làm quen khi bước đến đất Thái.

Nong Khai cách Nong Bua Lamphu gần hai giờ đồng hồ lái xe. Đây là một thành phố du lịch ở ranh giới Thái-Lào, ráp sông Mekong. Thoạt đầu mình nghĩ sẽ ngồi xe đò đi một mình. Nhưng sau đó thì quyết định rủ một người giáo dân đi cùng cho vui. Đó là anh Pyrat, người mà mình mới cho nhận bí tích thêm sức cách đây vài tuần. Mình nói với Pyrat là mình sẽ trả tiền xăng cho anh, vì thời gian này anh đang chờ đợi đi làm ở Đài Loan, nên cũng không có việc làm. Thoạt đầu mình nghĩ tiền xăng có lẻ chỉ mất khoảng 500 baht. Nhưng cuối cùng thì số tiền đó lên đến gấp đôi. Thời buổi này vật giá leo thang khủng khiếp, đặc biệt là xăng dầu.

Mặc dầu đi tốn tiền thật, nhưng mình lại rất vui khi rủ Pyrat đi chung. Suốt chuyến đi hai người nói chuyện với nhau rất thân thiện và chia sẻ với nhau nhiều điều. Pyrat chỉ thua mình hai tuổi nên có cảm giác như nói chuyện với một người bạn hơn là một người giáo dân. Đề tài được nói đến nhiều nhất là hồng ân của Chúa trong đời sống của mình. Pyrat tiết lộ:

- Trước đây tôi là một người tính tình nóng nảy, và cũng thích chơi bời. Lúc ấy tôi gặp người con gái nào cũng không ngần ngại lên giường với cô ta. Nhưng giờ đồng hồ ấy, hay những giây phút ấy không hề làm cho tôi thấy hạnh phúc. Nó chỉ là một thú vui nhất thời. Nhưng từ ngày tôi biết về Thiên Chúa, tôi cảm thấy như mọi sự đã thay đổi. Vấn đề chơi bời tôi không còn quan tâm nữa. Trong tôi cảm thấy hạnh phúc thực sự, và tôi cảm thấy trong mình thật bình an.

Người dẫn Pyrat đến với đạo Công giáo chính là người tình của anh. Nhưng đây không phải là một người đàn bà cùng lứa tuổi mà là một người đàn bà lớn tuổi hơn anh rất nhiều. Người đàn bà đó cũng đã từng có chồng và có hai người con. Người con trưởng chỉ thua Pyrat ba tuổi. Người yêu của Pyrat cũng là một người đạo theo. Nhưng từ khi theo đạo Công giáo, cô ta đã trở nên một người rất sùng đạo, và chính sự sùng đạo ấy đã giúp cho Pyrat ấn tượng với cô ta, và cũng ấn tượng với đạo Công giáo.

- Mặc dầu mối tình của tôi không giống như những gì bình thường trong xã hội, hay giống như những gì tôi từng nghĩ trước đây, nhưng đây là một người đã mang lại cho tôi hạnh phúc thực sự. – Pyrat chia sẻ. – Chúng tôi đã yêu nhau 5 năm. Cô ta đã giúp cho tôi biết đến Thiên Chúa, cảm nhận được những hồng ân mà Ngài ban cho tôi. Và đó là điều mà chưa từng có ai mang lại cho tôi. Giờ đây tôi không chỉ cảm thấy mạnh mẻ về thể xác mà còn về tinh thần nữa.

Thời gian trôi qua thật nhanh khi mình và Pyrat miệt mài chia sẻ với nhau về tình yêu của Thiên Chúa và những hồng ân mà Ngài ban tặng cho con người, cũng như cách con người đối xử với nhau trong tình yêu của Thiên Chúa. Pyrat nhận xét:

- Thật là một phép lạ vì cha là người sinh ra ở Việt Nam, rồi sang Mỹ ở. Còn tôi chỉ là một người bình thường ở một tỉnh nhỏ nhất của nước Thái. Thế mà hai chúng ta lại được gặp nhau và được chia sẻ với nhau một cách thân thiết như thế này, như chúng ta đã quen biết nhau từ lâu. Tôi nghĩ rằng chỉ có Chúa mới làm được điều tuyệt vời như thế này.

Hôm nay đi lễ khấn trọn đời, mình gặp nhiều khuôn mặt quen thuộc. Đến tham dự một sự kiện trong giáo phận, mình không còn là khuôn mặt mới nữa. Giờ đây, mình quen biết các cha, các seour, các em chủng sinh, cũng như nhiều giáo dân. Mình cảm thấy rất “bình thường” không ngượng ngùng như những ngày đầu bước đến giáo phận. Giờ đây mình có thể đùa giởn với các cha, và tay bắt mặt mừng với một số giáo dân. Có lẽ do một phần giờ đây mình không còn “thất nghiệp” nữa. Mình đã có xứ riêng, có chương trình làm việc, và có dự án cá nhân. Điều này làm mình tự tin hơn và thoải mái hơn.

Sau lễ và tiệc trong khuôn viên giáo xứ, mình và Pyrat ghé sang chợ Đông Dương bên cạnh sông Mekong để xem đồ. Ở đó ngoài gặp món hàng “Trà Hoàng Gia” và “Trà Thanh Nhiệt” được nhập từ Việt Nam mình còn bất ngờ gặp vài tốp giáo dân cũng có suy nghĩ muốn ghé qua chợ như mình. Ba lần mình bất ngờ khi nghe giọng nói cất lên sau lưng: “Cha mua gì chưa?” Hoặc “Cha đang tìm gì đó?”

Đi chợ Đông Dương xong, mình và Pyrat lên xe trở về NBL. Nhưng trước đó lại ghé vào siêu thị Lotus để mua những thứ đồ cần thiết. Pyrat mua đồ tạp hóa về cho gia đình bán lẻ trong làng. Mình mua kẹo bánh về cho giới trẻ ăn trong những giờ học giáo lý và học ăn văn trong giáo xứ. Mỗi người tiêu hết hơn 1000 baht.

Về tới nhà thì trời đã chiều. Một ngày dài bắt đầu từ sáng sớm đã kết thúc một cách tốt đẹp. Mình bắt cơm rồi ăn với cá mòi đóng hộp mà mình mới mua về từ siêu thị Lotus. Ăn xong, mình đi tắm, thấy trong người mát mẻ và tỉnh táo ra. Giờ thì ngồi ghi lại những gì đã xảy ra trong ngày – với lòng tri ân hồng ân vô biên mà Thiên Chúa ban lại cho mình mặc dầu nhiều khi mình lãng quên không nhận ra những hồn ân tuyệt vời ấy.

Nong Bua Lamphu, ngày 19.5.2008

No comments: