Mình không rõ nguyên do bắt nguồn từ đâu, nhưng từ chiều hôm kia mình bắt đầu có cảm giác hơi khó chịu trong người, nhìn đồ ăn cảm thấy dợn dợn. Trong bụng thấy hơi sình sình. Sáng hôm qua mình bắt đầu uống thuốc vì có dấu chỉ sắp bị Tào Tháo rượt. Càng lúc thấy càng bất ổn. Nhưng mình vẫn cố gắng uống thuốc rồi đi chơi với anh em trong dòng từ Mỹ về. Đi đến nhà hàng Hàn Quốc, mình chỉ nhình chứ không dám ăn, mặc dầu mình rất thích đồ ăn Hàn Quốc. Sau đó cả nhóm đi nghe hát. Mình cũng đi, rồi về đến nhà lúc 11h tối. Mình đi ngủ được vài tiếng đồng hồ thì chợt tỉnh thức bởi cảm giác tức đau trong bụng. Mình nằm trằn trọc cố tìm lại giấc ngủ nhưng không được.
Cha Q. cho mình một loại thuốc uống để chặn lại Tào Tháo rất thành công, nhưng trong bụng mình bấy giờ lại có cảm giác thắt quặn làm mình đau điếng. 4h30 sáng, cơn đau không thuyên giảm mà càng lúc thấy càng trầm trọng hơn. Mình lủi thủi leo xuống giường, mặc vào chiếc áo sơ mi và quần dài, rồi ra đường đón chiếc xe ôm đến Bệnh Viện Hoàn Mỹ trên đường Trần Quốc Thảo.
Mình bước vào khoa cấp cứu xin được khám và điều trị. 5h sáng trong khoa cấp cứu chưa mấy bận rộn, tuy cũng có khoảng 8 bệnh nhân đang được chăm sóc. Cô y tá chỉ tới một chiếc giường nhỏ cạnh tường và bảo mình nằm xuống. Sau gần 3 tiếng đồng hồ trong khoa cấp cứu, mình đã được chuyền nước biển, chích một mủi thuốc giảm đau, xét nghiệm máu, siêu âm, một mủi thuốc kháng sinh, và toa thuốc để về nhà uống. Kết qủa của bác sĩ về bệnh tình sau quá trình khám là: viêm đường ruột.
Đây là lần thứ hai mình bị viêm đường ruột, lần đầu tiên cũng là khi đang làm việc tại Việt Nam. Khi ấy mình cũng phải đi khám cấp cứu tại bệnh viện Hoàn Mỹ khi chỉ 1h sáng vì cơn đau quằn quại trong bụng. Khi về đến nhà, cha Q. bảo:
- Em bị viêm đường ruột vì em cứ hay ăn những thức ăn trên đường phố. Em phải cẩn thận. Có ăn thức ăn đường phố thì tìm những gì nóng mà ăn.
Anh Q. nói đúng, mình quá ỷ lại trong việc ăn uống. Mình ít khi lo sợ về vấn đề vệ sinh khi ăn uống bên ngoài. Mình không sợ hủ tíu gõ, không sợ cháo lòng 4.000/tô, hay sợ canh bún vỉa hè. Nhưng có lẻ sau lần bệnh này mình phải bắt đầu cẩn thận hơn trong việc ăn uống, đặc biệt là những gì trên đường phố.
Cơn đau đã giảm nhiều rồi, những viên thuốc bác sĩ cho uống qủa thật có hiệu quả. So với lúc sáng, mình như một con người khác. Bây giờ đã gần 5h chiều, mình đang đợi chị L. mang cháo đến cho mình ăn tối. Khi ốm có người quan tâm cho mình, mình thấy có phần an ủi hơn. Không có cha mẹ hay người thân bên cạnh, thiết nghĩ khi bệnh hoạn mà không có ai nâng đỡ thì sẽ buồn tủi lắm. Mình vẫn thấy rằng mình thuộc số người còn rất may mắn.
Sài Gòn ngày 30.6.2007
Cha Q. cho mình một loại thuốc uống để chặn lại Tào Tháo rất thành công, nhưng trong bụng mình bấy giờ lại có cảm giác thắt quặn làm mình đau điếng. 4h30 sáng, cơn đau không thuyên giảm mà càng lúc thấy càng trầm trọng hơn. Mình lủi thủi leo xuống giường, mặc vào chiếc áo sơ mi và quần dài, rồi ra đường đón chiếc xe ôm đến Bệnh Viện Hoàn Mỹ trên đường Trần Quốc Thảo.
Mình bước vào khoa cấp cứu xin được khám và điều trị. 5h sáng trong khoa cấp cứu chưa mấy bận rộn, tuy cũng có khoảng 8 bệnh nhân đang được chăm sóc. Cô y tá chỉ tới một chiếc giường nhỏ cạnh tường và bảo mình nằm xuống. Sau gần 3 tiếng đồng hồ trong khoa cấp cứu, mình đã được chuyền nước biển, chích một mủi thuốc giảm đau, xét nghiệm máu, siêu âm, một mủi thuốc kháng sinh, và toa thuốc để về nhà uống. Kết qủa của bác sĩ về bệnh tình sau quá trình khám là: viêm đường ruột.
Đây là lần thứ hai mình bị viêm đường ruột, lần đầu tiên cũng là khi đang làm việc tại Việt Nam. Khi ấy mình cũng phải đi khám cấp cứu tại bệnh viện Hoàn Mỹ khi chỉ 1h sáng vì cơn đau quằn quại trong bụng. Khi về đến nhà, cha Q. bảo:
- Em bị viêm đường ruột vì em cứ hay ăn những thức ăn trên đường phố. Em phải cẩn thận. Có ăn thức ăn đường phố thì tìm những gì nóng mà ăn.
Anh Q. nói đúng, mình quá ỷ lại trong việc ăn uống. Mình ít khi lo sợ về vấn đề vệ sinh khi ăn uống bên ngoài. Mình không sợ hủ tíu gõ, không sợ cháo lòng 4.000/tô, hay sợ canh bún vỉa hè. Nhưng có lẻ sau lần bệnh này mình phải bắt đầu cẩn thận hơn trong việc ăn uống, đặc biệt là những gì trên đường phố.
Cơn đau đã giảm nhiều rồi, những viên thuốc bác sĩ cho uống qủa thật có hiệu quả. So với lúc sáng, mình như một con người khác. Bây giờ đã gần 5h chiều, mình đang đợi chị L. mang cháo đến cho mình ăn tối. Khi ốm có người quan tâm cho mình, mình thấy có phần an ủi hơn. Không có cha mẹ hay người thân bên cạnh, thiết nghĩ khi bệnh hoạn mà không có ai nâng đỡ thì sẽ buồn tủi lắm. Mình vẫn thấy rằng mình thuộc số người còn rất may mắn.
Sài Gòn ngày 30.6.2007
No comments:
Post a Comment