Hôm nay mình lên trường đăng ký học khóa mới. Vì vắng mặt hai tháng nên văn phòng bắt mình phải test lại, bằng cách ngồi đàm thoại với cô chủ nhiệm trường. Cô chủ nhiệm đưa ra những câu hỏi để cho mình trả lời. Cũng may là thời gian ở Việt Nam mình chịu khó tự học nên bây giờ vẫn còn có thể đàm thoại với cô một cách khá thoải mái. Mình vẫn không quên những điều căn bản mà mình đã học ở trường.
Học xong, mình đón xe đến sân vận động thể thao gần đó để hỏi mua vé đi xem đá bóng, trận Việt Nam gặp Iraq trong giải Asian Cup 2007. Nhưng mình được cho biết là ở đây không bán vé. Mình gọi anh Kh., một người rất hâm mộ môn bóng đá để xin ý kiến. Anh bảo đợi anh trước thương xá MBK, anh sẽ tới đón đi mua vé. Anh Kh. gọi điện thoại hỏi thông tin tìm ra chỗ mua vé ở một thương xá gần đó, thế là hai anh em dắt nhau đi mua vé.
Vé có bốn hạng khác nhau, hạng cao nhất là 800 baht, còn thấp nhất là 150 baht. Anh hỏi:
- Bây giờ mình mua loai vé nào?
- Theo em thì mình cứ mua hạng bèo nhất. - Mình trả lời. - Trận đấu này người ta đi coi rất ít, biết đâu ở đó sau một lúc họ sẽ cho mình tự do đi lại, rồi mình sẽ đến ghế nào trống mà tốt để coi.
Đi theo anh Kh. còn có thêm hai anh người Nghệ An mà anh Kh. đang giúp cho họ làm visa đi Tiệp Khắc để làm việc. Thế là anh Kh. cũng mua vé cho họ, còn mình thi mua thêm cho cha Tr. tối nay mới đón chuyến bay từ Việt Nam sang Bangkok.
Trở về lại Bangkok trong lúc này cũng rất may mắn vì mình có dịp được đi coi đội tuyển Việt Nam chơi trong trận bóng đá lịch sử nhất của đội. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được lọt vào vòng tứ kết ở một giải bóng đá lớn, và đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam được tham gia Cup Châu Á. Hy vọng rằng với một chút may mắn, và nhiều nỗ lực của các cầu thủ, đội tuyển Việt Nam sẽ làm được điều ngoài mong đợi là đạt được một vé vào vòng bán kết. Chắc chắn nếu điều đó xảy ra thì ở Việt Nam sẽ có những cuộc ăn mừng trên đường phố như chưa bao giờ từng chứng kiến.
Mình trở lại đây, mọi sự vẫn như xưa. Các cha ở DCCT vẫn niềm nở với mình. Có một cha trẻ của DCCT đến đây thực tập, trước đây tỏ ra rất im lặng, khó gần gũi. Chưa kịp làm quen, mình đã đi Việt Nam, nhưng về lại đây, thấy cha rất khác lúc trước. Ngồi trong bàn ăn, cha nói chuyện rất cởi mở và tự nhiên. Mình thấy vui lên hẳn khi nhận ra điều này.
Còn các cô thầy giáo ở trường vẫn vui vẻ. Những người bạn như Ph. và anh Kh. vẫn ân cần như ngày nào. Mình trở lại Thai Lan lần này, có một chút cảm giác như trở về nhà. Chắc chắn đó là dấu hiệu mình ngày càng cảm thấy gắn bó và thoải mái với đất nước và con người ở đây. Ngày mai, hành trình học tiếng Thái sẽ tái bắt đầu một cách nghiêm túc bằng cách bước vào lớp học. Hôm nay trong giờ test, cô chủ nhiệm hỏi mình:
- Em có siêng năng không?
- Em nghĩ là cũng siêng năng. - Mình trả lời.
- Vậy em học ở đây, ai trả tiền học phí cho em?
- Thưa cô hội dòng tài trợ cho em.
- Nếu em không phải bỏ tiền riêng của mình để học, liệu em có siêng năng không?
- Em nghĩ mặc dầu em không phải bỏ tiền riêng để học, nhưng vì công việc truyền giáo của em đòi hỏi em phải rất thông thạo tiếng Thái, nên em nghĩ rằng mình phải siêng năng.
- Vậy thì chúc em học tốt.
- Vâng, em cám ơn cô rất nhiều.
Bangkok, ngày 19.7.2007
No comments:
Post a Comment