Chiều qua mình đến Tân Bình làm lễ đồng tế với cha Vinh, một người anh em mới chịu chức tháng trước ở Mỹ về. Cha Vinh làm lễ giỗ cho ông ngoại nên mời mình đến làm lễ chung. Lễ xong anh mời mình qua nhà ông bác ăn tối với gia đình, có thêm cha chánh xứ là cha Th.
Trong bữa ăn, câu chuyện dẫn đến việc nhiều người đi lễ mà không vào nhà thờ. Bên ngòai nhà thờ thì giáo dân đứng đầy trong khi bên trong thì lại rổng. Luôn chuyện mình đưa ra nhận xét cá nhân về những người giáo dân ở Nhà thờ chính tòa Sài Gòn đi lễ mà chỉ đứng ngoài nhìn vào…tường nhà thờ, không nghe không thấy được bất cứ điều gì bên trong nhà thờ.
- Thực sự những người này nên ở nhà ngủ hoặc đi uống cà phê có lẽ sẽ bổ ích hơn là đi lễ kiểu đó. – Mình nhận xét.
- Cha nói vậy chứ con thấy những người này đang làm chứng về đức tin đó chứ. – Anh Thiên, anh họ của cha Vinh lý luận.
- Làm chứng như thế nào, anh nói nghe đi. – Mình hỏi lại.
- Thì Nhà thờ chính tòa ở trung tâm thành phố, có rất nhiều khách du lịch nước ngoài. Đứng bên ngoài nhà thờ như vậy thì người ta mới thấy rằng người Việt mình thật sùng đạo. Nhà thờ đông đến nỗi phải đứng ngoài đường mà người ta vẫn đi lễ.
Cả nhả bật cười. Cha Th. bảo:
- Trước đây mình cũng nghĩ như cha vậy, mà bây giờ nghe anh Thiên lý giải mình mới thấy một cách nhìn khác. Hóa ra những người đứng trước nhà thờ đang thi hành việc làm chứng cho đức tin.
Cái kiểu làm chứng cho đức tin này mình sợ lắm. Tuần trước, mình đi lễ ở nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế trên đường Kỳ Đồng. Chủ tế đang giảng lễ, bổng nhiên từ túi quần của một giáo dân bên cạnh tuổi độ gần 50 reng lên tiếng quen thuộc của điện thoại di động. Reng một hồi, rồi hai hồi, giữa hồi thứ ba thì ông ta mới mò cái điện thoại ra khỏi túi quần, rồi…trả lời: “Alô” như đang đứng giữa chợ Bà Chiểu. Bên kia nói gì mình không biết, nhưng ông ta trả lời: “Giờ đang lễ không nói chuyện được”.
Ông ta đóng điện thoại bỏ lại vào trong túi quần. Không đến năm phút sau, điện thoại lại ngân lên như trước. Ông ta lại trả lời: - Đang đi lễ không nói chuyện được.
Mình thấy máu trong người đang dồn về tim. Gân trên trán căng thẳng. Mình liếc người đàn ông với ánh mắt không mấy thiện cảm. Tại sao ông ta không tắt điện thoại hoặc cho nó vào chế độ thinh lặng? Lần đầu tiên cho là vô tình, nhưng lần thứ hai thì quả thực là đáng trách.
Thế nhưng câu chuyện điện thoại vẫn chưa kết thúc. Sau vài phút, sự việc lại tái diễn với lần reng thứ ba. Điện thoại reng, ông ta thanh thản lấy nó ra khỏi túi quần để trả lời cho đối phương là ông đang đi lễ, không nói điện thoại được.
Trong giờ lễ đó có ba người được biết qua điện thoại là ông ta có đi lễ ngày Chúa Nhật. Phải chăng ông đang làm chứng cho đức tin của mình? Nếu giáo dân cứ làm chứng đức tin kiểu này thì có lẽ giờ lễ sẽ trở thành một phiên chợ lúc nào không hay.
Sài Gòn, ngày 6.7.2007
No comments:
Post a Comment