Hôm nay một người bạn hỏi thăm:
- Tại sao cả tuần này tớ không thấy cậu đưa gì mới lên trang web?
- Ừh, không viết gì hết, bởi vì tớ không thấy có gì để viết? - Mình trả lời.
- Không phải nhật ký là để ghi lại chuyện hằng ngày sao?
- Cũng đúng, nhưng mỗi ngày chỉ có việc ăn, ngủ, học, cầu nguyện thì lấy gì mà viết?
- Ờ hen, như vậy cũng không mấy thú vị, người viết còn chán nói gì đến người đọc. Tưởng đâu cuộc sống của một nhà truyền giáo phiêu lưu lãng mạn lắm chứ.
- Cũng có, ai nói không có. Nhưng mấy ngày qua không thuộc về những ngày đó.
- Vậy những ngày qua là thời gian gì?
- Có lẽ nó như thời gian một hạt giống phải kiên nhẫn âm thầm chờ đợi ngày nảy mầm và thoát ra khỏi lớp đất bao phủ nó, băng qua sự tăm tối và vươn tới ánh sáng.
- Thời gian này kéo dài bao lâu?
- Tớ không biết. Tớ chỉ biết thời gian này tớ không giống ông cha vì không có giáo dân, không giống nhà truyền giáo vì chẳng có bài sai. Nhưng mỗi ngày tớ học thêm được vài chữ tiếng Thái, vài cấu trúc văn phạm, vài cụm từ mới. Tớ bật TV lên nhiều khi vẫn như vịt nghe sấm. Tớ đang chờ ngày mà mình không còn là hạt giống nữa nhưng là một cây hoa, cây lúa, hay một loài cây nào đó mọc trên lưng đồi để ai đó đi ngang qua có thể nhìn thấy và nhận ra rằng tớ là tác tạo của Thượng Đế, một tác tạo tốt lành và hữu ích trong thế giới.
Bangkok, ngày 29.7.2007
No comments:
Post a Comment