Ngày Chúa Nhật, trong lòng tự nhiên cảm thấy trống vắng. Mình đang ở nhờ giáo xứ này, nhưng ở đây đã có quá nhiều linh mục, các cha không cần sự giúp đỡ của mình. Mình không cần phải làm lễ trong nhà thờ. Đi chỗ khác làm lễ ư? Nơi nào bây giờ? Mình chỉ làm lễ được bằng tiếng Anh. Tiếng Thái chưa đủ để nói hết câu chuyện lấy gì mà làm lễ được bằng tiếng Thái?
Mình không thích làm lễ đồng tế. Đứng trên cung thánh như thể để làm "cảnh" mình cảm thấy dễ bị chi phối. Nếu linh mục chủ tế đã làm tất cả những gì cần thiết trong thánh lễ thì sự hiện diện của mình cũng chỉ là dư thừa. Đôi khi có nhiều cha đồng tế, chia nhau đọc lời nguyện Thánh Thể, cha này nhường cha kia, cha trẻ tuổi nhường cha lớn tuổi, cha chức nhỏ nhường cha chức lớn, mọi người nhìn qua nhìn lại, chỉ qua chỉ lại, Thánh Lễ dường như rối cả lên. Nếu không có vai trò gì thích đáng trong thánh lễ, ví dụ như giảng thuyết, mình vẫn thích ngồi cùng giáo dân để tham dự thánh lễ hơn. Như thế mà trọn vẹn hơn đứng trên cung thánh trong khi không làm điều gì.
Thêm vào cảm giác trống trải là vì trưa nay mình bị một người bạn 'xù'. Hẹn gắp nhau vào giờ trưa, nhưng 30 phút trước cuộc hẹn thì anh ta lại gọi tới bảo rằng trong người không khỏe do hôm trước đi ngoài trúng mưa. Không thể trách người bị bệnh, nhưng cớ anh ta gọi cho mình sớm hơn một tí thì mình có thể nhận một lời mời khác. Trước đó, một người tên Lâm mà mình chưa hề gặp gọi tới hỏi thăm. Anh cho biết là bạn của anh O. (là người mình quen biết). Lâm bảo:
- Con đã nghe anh O. nói nhiều về cha nhưng chưa có dịp gặp. Hôm qua con đi dự đám cưới gặp chị T. Chị nói cha đã ở Việt Nam về. Nên con gọi tới hỏi thăm.
Lâm hỏi mình bây giờ có rảnh không? Mình trả lời không rảnh vì lát nữa có cuộc hẹn. Thế nhưng bây giờ không còn cuộc hẹn đó nữa. Đành ở nhà đọc sách và học bài vậy. Một ngày Chúa Nhật đáng ra khá bận rộn trở nên yên lặng và trống trải.
Bangkok, ngày 22.7.2007
No comments:
Post a Comment