Hôm nay mình trở lại trường học, mình vào lớp của cô giáo Lakhana, người đã từng dạy mình ở level II. Bây giờ cô dạy level III. Mình vui vì được vào lớp của cô, vì cô dạy rất năng động và vui vẻ. Cô nói nhanh hơn những người khác, nên tạo điều kiện cho mình luyện nghe tốt hơn.
Tuy nhiên mình lại không thấy vui với những người cùng học với mình. Họ đều là những người tuổi U50. Lớn tuổi không phải là cái tội, chỉ có điều họ lớn rồi nên tiếp thu ngôn ngữ không được nhanh. Mình không được đến trường học tiếng Thái hai tháng rồi, trong khi họ đang học liên tục thế mà họ vẫn nghe và nói không được tốt như mình. Giờ học mình thấy chán chán làm sao ấy. Lớp của mình có 6 người, nhưng hôm nay chỉ có bốn. Hai người kia mình không biết lý do gì mà không đến trường. Mình đang cầu mong họ sẽ đến, và hy vọng họ ở tầm tuổi mình để mình cảm thấy có bạn trong lớp.
Ở trường, có những người trước kia học sau mình, nhưng giờ thì cao hơn mình. Còn những người trước mình thì lại càng bỏ xa mình nhiều hơn nữa. Nhưng mình không mấy bận tâm với điều này. Mình vẫn cảm thấy rất tự tin với những gì mình đã học được trong thời gian qua và sẽ trau dồi trong những ngày tháng tới. Trong bản tính mình có một chút cạnh tranh, làm cho mình không muốn thua thiệt trước những người khác. Chính cái tính cạnh tranh này sẽ thúc đẩy mình cố gắng để cho kịp bạn kịp bè.
Trở về Thái Lan, đời sống sẽ rơi vào nếp, chứ không còn 'lang bang' như những tháng ngày ở Sài Gòn nữa. Sáng nay, vừa thức dậy, mình gọi điện thoại về Mỹ để thăm mẹ. Thật ra mình tồi tệ lắm, rất làm biếng gọi điện thoại về nhà, nhiều khi cả tháng chỉ gọi một lần. Hôm qua, chị Tr. (chị kế mình) gởi email bảo: - Bố và Mẹ nhớ em lắm. Chị 'highly recommend' em gọi điện thoại về thăm bố mẹ. Em biết rồi, mấy người về hưu luôn nghĩ ai cũng rảnh rỗi như mình.
Thế là sáng vừa thức dậy, mình gọi điện thoại. Mẹ gặp mình trên điện thoại, nói không dứt. Nhưng mình phải chuẩn bị đi học nên đành phải ngắt lời mẹ. Mẹ bảo mới bị trúng gió, đổ bệnh mấy tuần nay. Đầu tháng 8 có hẹn đi chụp hình trong đầu xem có gì không vì thời gian này bị đau đầu nhiều quá. Bố cũng bị bệnh này bệnh kia làm mất ăn mất ngủ. Mình nghe thấy buồn ghê gớm, mà chẳng làm được gì giúp đỡ bố mẹ trong tuổi già.
Tối nay đi công chuyện bên ngoài về tới nhà, mở mail ra thấy có email của Khánh ở Lăng Cô. Khánh là con đỡ đầu của một người anh em trong dòng mà mình gặp trong chuyến đi Lăng Cô vừa qua. Khánh viết: "Cha đi rồi có nhớ tụi con không? Không biết sao con nhớ Cha lắm, đặc biết cứ nhớ cái tên của cha. Chắc là cha để lại ấn tượng cho con rồi, ở Việt Nam chưa bao giờ đi chơi với một ông cha nào như cha, rồi còn hiểu nhiều về thanh niên nữa chứ. hihih...."
Hằng ngày trong đời sống, nhiều khi không có gì to lớn xảy ra hết. Chỉ có những nỗi buồn nho nhỏ khi nhận được tin không vui, rồi lại có những niềm vui nho nhỏ đến từ một nơi khác. Cái vui cái buồn nó cứ song hành với nhau, mang đến cho mình những cảm xúc lẫn lộn. Vui rồi buồn, buồn rồi vui. Đời là thế đấy.
Bangkok, ngày 20.7.2007
No comments:
Post a Comment