Những người bạn


Những ngày này thật bận rộn, bạn bè từ nước ngoài về Việt Nam liên tục, trong đó có bốn người anh em mới chịu chức linh mục cách đây một tháng. Những cuộc gặp gỡ nối tiếp không ngừng -- ở nhà dòng, ở quán cà phê, ở quán ăn, thậm chí còn ở điểm karaoke nữa.


Sau những ngày làm 'hướng dẫn viên' cho cha mới LP ở Sài Gòn, mình sẽ đi Bảo Lộc vào ngày Chúa Nhật với một anh Việt Kiều Úc sẽ về nước để tham dự lễ mãn tang của người cha. Trở lại thành phố không được mấy ngày thì mình sẽ xuống Miền Tây để tham dự lễ tạ ơn của LP. Ngay khi xong sự kiện này thì mình sẽ ra Huế tham dự lễ tạ ơn của tân linh mục T.H. Nếu đến ngày 15 tháng 7 mà mình vẫn chưa xong visa để đi Thái Lan thì mình sẽ dự lễ tạ ơn của cha mới V.T. tại Sài Gòn. Whheewww... Hy vọng mình có đủ sức để 'chạy show' trong những ngày sắp đến.


Anh em với nhau trong một dòng là thế. Mặc dầu ở với nhau trong cộng đoàn suốt năm và không thiếu được những cuộc xung đột to nhỏ, nhiều khi nhìn mặt nhau trong lòng thấy cảm giác ngao ngán, nhưng trong kỳ nghỉ thì lại không ngừng tìm đến nhau để đi chơi. Âu cũng là vì có lẽ ít ai hiểu mình và thông cảm cho mình bằng những người anh em trong dòng. Có những vấn đề mà chỉ có họ mới hiểu được và chia sẻ được với mình, mà ngay cả người anh em máu mủ của mình cũng không thể làm được.


Có những người bước vào dòng tu ở với anh em trong dòng, đến hè về gặp lại bạn bè ngoài đời, bổng nhiên cảm thấy mình ngày càng ít chia sẻ được những gì trong cuộc sống với những người bạn đó. Mình quan tâm và trắc trở với những vấn đề mà họ không hề phải suy nghĩ tới, và ngược lại cũng vậy.


Bản thân mình có rất nhiều người bạn ngoài đời, đặc biệt là trong những năm học đại học. Nhưng một khi bước vào dòng, dường như những người bạn đó không còn nữa. Không phải vì mình xa lánh họ, hoặc họ xa lánh mình. Nhưng bổng nhiên mình thấy giữa mình và những người bạn đó có một khoảng cách tinh thần rất khó vượt qua được. Thế là mối quan hệ ngày cảng trở nên tẻ nhạt và có một kết cuộc không thể tránh được.


Nói vậy không có nghĩa là mình không có bạn bè ngoài đời. Trên thực tế, hiện nay mình có rất nhiều người bạn mới, trong dòng có ngoài dòng cũng có. Những người bạn ngoài đời của mình là những ai gặp mình khi mình đã là một 'ông thầy' hoặc là một 'ông cha'. Mình làm bạn với họ và họ làm bạn với mình với sự ý thức rằng mình là một tu sĩ hay một linh mục. Vì thế họ phải sẵn sàng chia sẻ đời sống của mình khi làm bạn với mình, cho dầu có nhiều điều trong đời sống tu trì họ không mấy thấu hiểu. Ngược lại, mình cũng sẵn sàng đồng hành và chia sẻ với những người bạn này trong đời sống xã hội, gia đình, và công việc của họ.


Sống trên đời thì ai cũng cần phải có bạn, cho dù đó là người sống ngoài đời hay trong đời sống tu trì. Mình cảm thấy rất may mắn là những năm qua mình luôn có được những người bạn tốt, luôn quan tâm, lo lắng, và thương mến mình. Sự nâng đỡ của người bạn là điều mà mình chưa hề thấy thiếu vằng trong cuộc sống. Và mình cảm nhận được rằng đây là một hồng ân rất lớn lao mà Chúa đã ban tặng mình. Những ngày nay, tiếp đón và gẵp gỡ những người bạn tại Việt Nam, trong dòng cũng như ngoài dòng, đôi khi mình thấy quá bận rộn và đôi khi còn mệt mỏi. Nhưng giờ đây, ngồi viết nhật ký, chờ điện thoại của một thằng bạn gọi tới để chở nó đi đây đó, mình thấy trong lòng thật hạnh phúc vì mình thực sự có những người bạn để cùng chia sẻ những thăng trầm trong cuộc sống.


Sài Gòn, ngày 29.6.2007

No comments: