Thế là cuộc phiêu lưu của mình tại Bangkok cũng chấm dứt bắt đầu từ ngày mai. Trưa mai mình sẽ bước lên máy bay dọn lên tỉnh Udon Thani để ở và làm việc. Những ngày qua mình loay hoay thu dọn áo quần, đồ đạc để gởi đi trước. Có năm hộp giấy và một vali – đó là tất cả những thứ đồ mà mình đã mang qua Thái Lan từ Mỹ, Úc, cũng như những gì mình đã gom góp trong thời gian ở Bangkok. Mặc dầu không phải là ‘gia tài’ theo ý nghĩa thông thường, nhưng trong những hộp đó cũng có những thứ rất quý giá đối với mình. Đó là những quyển album chứa những bức hình mà mình đã chụp trong thời gian qua, những cuốn nhật ký mà mình đã viết từ nhiều năm nay bằng những câu văn tiếng Việt vô cùng khập khiểng và giản dị. Mình bắt đầu viết nhật ký từ năm học lớp 9, và có thể nói đây là những cái mình yêu quý nhất trong những thứ đồ của mình. Ngoài ra trong vali còn có áo quần, những chiếc áo lễ, và rất nhiều thứ linh tinh mà đáng ra mình phải chia tay với chúng để cho sách gói nhẹ nhàng hơn, nhưng mình chưa làm được vì cái suy nghĩ “biết đâu sau này sẽ cần”.
Ngày mai đi rồi, nhưng hôm nay lại thấy không khỏe. Mình mới trở về từ bệnh viện. Không có gì nghiêm trọng, chỉ thấy trong người ngây ngây. Ăn vào không tiêu, bụng như cứng lến, và trưa nay thấy có triệu chứng tiêu chảy. Mình đoán có lẻ đây là hậu quả của những ngày ăn linh tinh đây đó trong những ngày mừng lễ Noel và Tết Tây làm cho hệ thống tiêu hóa bị rối loạn.
Nếu ngày mai chưa phải rời Bangkok thì có lẽ mình sẽ chờ thêm một lúc nữa trước khi quyết định đi bệnh viện khám. Nhưng thời gian không còn nhiều; hơn nữa mình không muốn đến chỗ ở mới mà chưa kịp chào Đức Giám Mục thì phải chạy đi tìm nhà vệ sinh.
Mặc dầu trong người có phần không khỏe, nhưng mình cũng đang nôn nao để bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc sống của mình. Chỉ tiếc là khi mình đã trở nên thân với một số người ở đây, đặc biệt là những bạn trẻ Việt Nam di dân tại Bangkok, thì mình phải nói lời chia tay. Đêm giao thừa, ngồi “nhậu” ở một nhà có khoảng 7 bạn Việt Nam làm việc nghề may, Nhiên quay sang nói với mình: “Tụi con nói chuyện với nhau. Cha đi tụi con thấy buồn vì không được gặp cha nữa.”
Mình cảm thấy ấm lòng khi trong một thời gian ngắn ở đây, mình đã gây được thiện cảm với các bạn trẻ để việc tạm biệt của mình cũng tạo nên một chút luyến tiếc. Nhưng mình đã chọn con đường truyền giáo thì mình cũng đã cảm nghiệm được rằng, đây là một lựa chọn mang đến cho mình rất nhiều cuộc gặp gỡ, nhưng cũng vô số sự chia tay. Và đó là điều mà mình phải chấp nhận như một phần thiết yếu của cuộc sống rao giảng Tin Mừng. Vì thế mình rời khỏi Bangkok, sự nuối tiếc cũng có, nhưng lòng phấn khởi cũng rất cao.
Bangkok, ngày 5.1.2008
Ngày mai đi rồi, nhưng hôm nay lại thấy không khỏe. Mình mới trở về từ bệnh viện. Không có gì nghiêm trọng, chỉ thấy trong người ngây ngây. Ăn vào không tiêu, bụng như cứng lến, và trưa nay thấy có triệu chứng tiêu chảy. Mình đoán có lẻ đây là hậu quả của những ngày ăn linh tinh đây đó trong những ngày mừng lễ Noel và Tết Tây làm cho hệ thống tiêu hóa bị rối loạn.
Nếu ngày mai chưa phải rời Bangkok thì có lẽ mình sẽ chờ thêm một lúc nữa trước khi quyết định đi bệnh viện khám. Nhưng thời gian không còn nhiều; hơn nữa mình không muốn đến chỗ ở mới mà chưa kịp chào Đức Giám Mục thì phải chạy đi tìm nhà vệ sinh.
Mặc dầu trong người có phần không khỏe, nhưng mình cũng đang nôn nao để bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc sống của mình. Chỉ tiếc là khi mình đã trở nên thân với một số người ở đây, đặc biệt là những bạn trẻ Việt Nam di dân tại Bangkok, thì mình phải nói lời chia tay. Đêm giao thừa, ngồi “nhậu” ở một nhà có khoảng 7 bạn Việt Nam làm việc nghề may, Nhiên quay sang nói với mình: “Tụi con nói chuyện với nhau. Cha đi tụi con thấy buồn vì không được gặp cha nữa.”
Mình cảm thấy ấm lòng khi trong một thời gian ngắn ở đây, mình đã gây được thiện cảm với các bạn trẻ để việc tạm biệt của mình cũng tạo nên một chút luyến tiếc. Nhưng mình đã chọn con đường truyền giáo thì mình cũng đã cảm nghiệm được rằng, đây là một lựa chọn mang đến cho mình rất nhiều cuộc gặp gỡ, nhưng cũng vô số sự chia tay. Và đó là điều mà mình phải chấp nhận như một phần thiết yếu của cuộc sống rao giảng Tin Mừng. Vì thế mình rời khỏi Bangkok, sự nuối tiếc cũng có, nhưng lòng phấn khởi cũng rất cao.
Bangkok, ngày 5.1.2008
No comments:
Post a Comment