Những khuôn mặt trong địa phận, đặc biệt những bậc có chức quyền thoạt đầu đã làm cho mình có cảm giác e ngại lắm. Nhưng gặp nhau nhiều lần rồi xa lạ cũng trở nên quen thuộc và cởi mở. Sau mỗi lần gặp gỡ, cho dù đó là các cuộc họp, ngày lễ mừng quan thầy của giáo xứ, hay là lễ đám tang, mình lại thấy như gần gũi với các ngài hơn. Giờ đây mình có thể ngồi cùng bàn nói chuyện đùa với các bậc đàn anh mà cảm thấy khá tự nhiên. Việc xây dựng mối quan hệ với các cha dường như đang thay đổi dần dần theo chiều hướng thân thiện hơn. Ít nhất là giờ đây, sau những ngay ở với cha Wichai mình cảm thấy ngài có thể là một điểm tựa khá tốt cho mình vì ngài không chỉ cởi mở mà cũng là một người có tiếng nói trong ban điều hành giáo phận.
Sáng hôm kia, ngồi uống cà phê với ngài, mình chia sẻ một chút về những trăn trở trong thời gian đang tìm cho mình một việc làm vừa đáp ứng nhu cầu của giáo phận nhưng vừa phù hợp với khả năng và sở thích của mình. Cha Wichai tỏ ra ủng hộ những gì mình đang suy nghĩ và còn đưa ra một vài ý kiến để giúp vạch hướng cụ thể hơn. Buổi chia sẻ với ngài làm mình phấn khởi thêm rất nhiều vì lần đầu tiên mình có cảm giác như mình có thể bắt đầu đưa ra một chương trình, hoặc ít nhất là một yêu cầu đến với Đức Cha và hội đồng quản trị như một hướng đi cho việc mục vụ trong giáo phận. Tuy nhiên, kết quả như thế nào còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố mà có lẽ mình là người ít được rõ nhất vì là một người mới đến, lạ nước lạ cái, và chưa biết gì về đường hướng làm việc, hoặc quyết định trong giáo phận. Chính vì thế mình chỉ biết cầu xin sự soi sáng của Chúa là động lực thúc đẩy những gì Ngài muốn được xảy ra với mình để những gì mình làm ở đây tốt đẹp trước mắt Ngài.
Trong những ngày đến làm lễ ở nhà cha Miếu, mình cũng đã gặp được Seour Dòng Mến Thánh Giá, là hiệu trưởng của trường học tại Udon Thani. Seour mời mình đến thăm trường học, nếu được thì làm lễ cho các seour và các học sinh trong trường (đây là nơi cha Miếu đang làm mỗi sáng), và có thể dạy học trong trường. Đó chính là một trong những điều mình đã có ý định muốn làm khi đến Udon Thani, nhưng trong hai tuần ở đây, mình chưa có dịp đến thăm trường của Seour. Còn trường St. Mary do các seour Dòng Salesian đảm trách thì tỏ ra không mặn mà lắm đối với việc nhận mình vào dạy nên mình đã bỏ ý định đi dạy học ở đây. Đối với trường Don Bosco mình cũng chưa có dịp làm quen. Nhưng qua vài cuộc gặp gỡ với cha hiệu trưởng, mặc dầu mình không có nói gì về việc xin vào dạy, mình cũng có cảm giác như việc đi dạy ở đây không khả thi. Từ khi đến Udon Thani, một trong những điều mình nghĩ sẽ làm nhưng chưa làm được đó là dạy học. Nhiều điều không như dự định ban đầu, và đó là một điều làm cho mình cảm thấy phần nào hụt hẫng khi bước chân vào giáo phận.
Nhưng mình vẫn nghĩ rằng, thời gian, kinh nghiệm, nỗ lực học hỏi, tìm hiểu, và xây dựng mối quan hệ sẽ giúp tìm cho mình một con đường mục vụ thích hợp. Chưa hẳn những gì mình suy nghĩ lúc đầu là điều tốt nhất. Kinh nghiệm cá nhân đã cho thấy, nhiều khi những điều tốt đẹp nhất đến với mình là những gì hoàn toàn nằm ngoài dự định. Nó đến một cách tình cờ, nhưng lại trở nên điều hợp lý và mang lại cho mình nhiều hạnh phúc nhất. Vì thế mình luôn sẵn sàng để đón nhận điều bất ngờ khi nó xuất hiện trong đời sống của mình.
Ban Dung, ngày 31.1.2008
No comments:
Post a Comment