Những giờ trống trải cô đơn trong ngày đầu đến Udon Thani cũng đã nhanh chóng trôi qua. Đến tối, hai anh chị Việt kiều Thái là giáo dân trong giáo xứ đến chơi và mời các cha đi ăn tối. Mình cũng đi theo, mặc dầu không ăn gì vì bụng vẫn còn chưa khỏe.
Anh W. biết mình là người Việt nên rất thích nói tiếng Việt với mình, còn em gái của anh thì không được học tiếng Việt nên nói không được. Buổi ăn tối ngoài quán ăn đã tạo nên cơ hội cho mình và các cha được nói chuyện nhiều hơn.
Sáng nay mình và cha S. qua nhà nguyện của dòng Capuchin để làm lễ cho các seour dòng kín và các giáo dân đến tham dự lễ. Mình xin cha S. cho mình đọc một phần của lời nguyện Thánh Thể. Mặc dầu có phần run vì sợ đọc không chuẩn, nhưng kết quả cũng khá tốt.
Sau lễ nhiều người giáo dân đến chào mình và ở lại trò chuyện khá lâu, đặc biệt là những người giáo dân gốc Việt, là một thành phần khá lớn trong giáo xứ Udon Thani. Ai cũng tỏ ra rất niềm nở và phấn khởi khi có sự hiện diện của một linh mục người Việt trong giáo xứ, mà đó là người Việt tương đối “chính gốc” vì có khả năng nói tiếng Việt thông thạo, khác với những cha Việt kiều Thái ở đây. Mình cũng cảm thấy phấn khởi và tự tin hơn khi nhiều người đã khen mình phát âm tiếng Thái rõ ràng, và tỏ ra bất ngờ khi nghe nói mình mới chỉ học được 8 tháng.
Ăn sáng xong, mình đi theo hai cha và 3 giáo lý viên đến giáo xứ Bandung cách nhà thờ chánh tòa khoảng 80km để tham dự một cuộc họp giữa các linh mục trong vùng và các giáo lý viên. Đây là một cơ hội để cho mình được làm quen và xây dựng mối quan hệ với các vị linh mục đang hoạt động trong địa phận, và đặc biệt trong tiểu vùng Udon Thani.
Ngày mai sẽ có cuộc họp hàng tháng có sự tham dự của tất cả các linh mục trong địa phận. Dĩ nhiên là mình cũng sẽ đi tham dự, mặc dầu công việc chính yếu của mình trong cuộc họp này chỉ là lắng nghe và cố gắng tiếp thu được những gì các ngài phát biểu càng nhiều càng tốt. Và thêm một lần nữa mình sẽ có dịp gặp gỡ những đồng nghiệp mà mình đã làm quen cũng như chưa biết.
Về đến nhà khi đã 2h30 chiều, mình và cha S. cảm thấy đói bụng vì giờ trưa không có ăn gì nhiều ở điểm họp. Cha S. rủ mình đi ăn quấy tiếu ở một quán gần nhà thờ chánh tòa. Mình đồng ý liền vì đây là một dịp tốt để mình gần gũi hơn với người linh mục trẻ đã tạo cho mình cái ấn tượng lạnh nhạt khi gặp lần đầu tiên chiều hôm qua. Trên thực tế, từ tối qua mình đã chứng kiến cha S. cũng là một vị linh mục trẻ (chịu chức cùng thời gian với mình năm 2006), và ăn nói khá vui vẻ, hài hước khi tiếp xúc với những người quen thuộc. Chính vì thế mà mình hy vọng rằng sự lạnh nhạt ban đầu chỉ là thái độ của ngài khi chưa có cơ hội để gần gũi với đối phương.
Chắc chắn không có gì cứ đứng lại một chỗ mãi. Tất cả cũng do nỗ lực của bản thân trong việc xây dựng mối quan hệ với những người xung quanh. Mình vốn là người khá chủ động nên chắc chắn mình sẽ tự tìm đến và tạo nên những gì làm cho cuộc sống của mình thú vị và có ý nghĩa, bất cứ môi trường nào mình đến. Chính sự cởi mở, lắng nghe, cũng như sự kiên nhẫn sẽ giúp mang lại cho mình những gì mình ao ước có được trong cuộc sống. 24 giờ đồng hồ trôi qua, cái nhìn của mình đối với hoàn cảnh hiện tại đã thay đổi phần nào. Giờ đây mình sẽ bắt đầu nhìn tới những cơ hội đang chờ trước mắt.
Udon Thani, ngày 7.1.2008
No comments:
Post a Comment