Mình đến Udon Thani 4 ngày thì hết 3 ngày là có họp. Việc họp hành là điều chẳng mấy ai thích, nhưng đối với mình 3 ngày qua rất bổ ích vì là dịp để cho mình gặp gỡ và làm quen với các cha đang hoạt động trong địa phận. Số linh mục làm việc ở đây không đông lắm, chỉ hơn 30 người. Vì thế mặc dầu hiện nay việc nhớ tên (đặc biệt tên Thái) còn khá khó khăn, nhưng trong tương lai đây sẽ là những khuôn mặt rất quen thuộc vì cơ hội gặp gỡ nhau xảy ra khá nhiều.
Những gì xa lạ rồi cũng sẽ trở nên quen thuộc và gần gũi. Ví dụ như Cha S. là người đã làm cho mình thất vọng với ấn tượng đầu tiên khi bước vào giáo xứ, ba ngày qua đã trở nên người chở mình đi đây đó, và là người trò chuyện rất vui vẻ với mình.
Những khuôn mặt mới mà mình gặp gỡ 3 ngày qua cũng thế. Có người cởi mở, ân cần ngay từ đầu. Có người tỏ ra chẳng mấy quan tâm đến sự hiện diện của một người anh em mới. Có người đến chào hỏi xã giao cho có, nhưng không tỏ ra mấy niềm nở. Đây là những thái độ khác nhau mà mình đã chứng kiến. Mặc dầu sâu kín trong lòng, mình ước rằng việc mình gia nhập địa phận sẽ đón nhận được sự tiếp đón, nâng đỡ, và cởi mở từ các bậc đàn anh đi trước, nhưng mình cũng hiểu trên thực tế, không phải ai cũng tính tình như nhau. Sự bộc lộ bên ngoài cũng lệ thuộc vào cá tính của từng người. Vì thế mình không nên quá lệ thuộc vào những cử chỉ bên ngoài để đánh giá và suy đoán những gì các ngài đang suy nghĩ trong lòng. Như thế chỉ tạo nên cho mình sự đa nghi, thiếu tự tin, và bất an.
Giờ đây mình nhận ra rằng, mình hãy tiến bước một cách từ tốn. Đừng bồn chồn, đừng vội vã, đừng đưa ra những nhận xét và quyết định gấp gáp. Hãy để cho mình một cơ hội làm quen dần với đời sống ở đây, cũng như để cho các cha cũng như những người khác ở đây có cơ hội làm quen với mình. Thời gian còn dài. Không việc gì phải hấp tấp, lỡ rách việc.
Udon Thani, ngày 9.1.2008
No comments:
Post a Comment