Sài gòn, những cái vui cái buồn


Mình đến Sài gòn vào lúc 9h tối qua hãng hàng không Thái. Lần này về mình không cho ai đến sân bay đón. Mình tự kêu taxi về khách sạn mà mình đã nhờ một người bạn đặt phòng trước. Khách sạn nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đàng hoàng, lịch sự, không mắc cũng không rẽ, tuy mắc hơn bất cứ khách sạn nào mình đã từng ở tại Việt Nam trước đây.


Tới khách sạn bỏ hành lý xuống thì mình đi dạo phố với một người bạn, rồi đi uống cà phê ở quán mới mở trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Quán đông người cực kỳ, có lẽ vì mới mở nên 'dân chơi' ai cũng phải đến để kiểm tra tình hình. Quán được, nhưng mắc và không có gì đặc biệt ấn tượng. Mình kêu ly nước cà rốt ép tính 44.000, mình thấy vậy là quá mắc. Có lẽ mình thuộc thành phần Việt kiều "dzổm", không phải là dân chơi thứ thiệt nên ly nước như vậy thì đối với mình là không đáng. Mình không nghĩ mình sẽ trở lại quán cà phê này.


Uốc nước xong, ông bạn thả mình xuống trước khách sạn và đưa cho mình 100.000 (mình chưa có sẵn tiền VN) để đi ăn cháo. Mình đi bộ qua quán cháo Hà Nội trên đường Pasteur mua cháo gà. Kêu cháo gà xong thì mình mới sựt nhớ là ở Việt Nam đang bị nạn dịch cúm gà. Nhưng rút lui không được vì cô bé nấu cháo đã bỏ gà vào xoong cháo rồi. Thôi, may nhờ rủi chịu vậy. Mắc dịch mà chết vì cúm gà thì cũng do trời định.


Nói về cái chết thì mình mới vừa nhận được một email từ ông Rick ở giáo xứ tại thành phố Macquarie Fields, nơi mình đã ở lại mấy tuần qua. Ông Rick là một người giáo dân đạo đức, hiền lành, và rất nhiệt tình đối với công việc của giáo xứ.


Ông báo cho mình một tin buồn. Vợ ông, bà Ana vừa qua đời tối nay. Mình rất bất ngờ vì Chúa Nhật vừa qua, mình dâng lễ 8h30 sáng. Bà Ana đi tham dự và khi lễ xong, bà đã đến hôn mình trên cả hai má, rồi khen tới tấp bài giảng của mình.


Mình nói với bà là thứ sáu này mình sẽ rời Úc, và xin bà cầu nguyện đặc biệt cho mình. Bà hứa sẽ làm điều đó, và hẹn ngày thứ ba sẽ gặp mình vào giờ lễ. Bà cũng nói là bà đã có địa chỉ email của mình và sẽ thường xuyên liên lạc khi mình sang Thái Lan. Nhưng đến thứ ba thì mình nghe nói bà Ana phải đi bệnh viện. Cha Mike nói tim bà Ana không được khỏe. Mình cũng nghĩ đây chỉ là bệnh của người già, rồi cũng sẽ khỏi.


Nhưng bà Ana đã không qua khỏi. Thánh lễ Chúa Nhật mà mình dâng là thánh lễ cuối cùng bà Ana tham dự trong cuộc đời của bà. Hôm qua bà đã bị tai biến và đã tìm về Nước Trời. Ông Rick email báo tin. Ông nói: "Ana có nói với tôi là bà sẽ cầu nguyện cho cha trong lúc này. Tôi nghĩ bây giờ, bà không chỉ cầu nguyện với Chúa cho cha từ xa mà rất gần bên Ngài."


Ông Rick làm mình cảm động quá. Một tin buồn cũng có thể trở nên một hồng phúc. Mình buồn thật, nhưng mình lại thấy trong lòng dâng lên một niềm vui. Mình tự nhủ: Quả là may mắn khi mình đã nhờ bà Ana cầu nguyện đặc biệt cho mình trong tuần này khi mình đang có sự thay đổi trong cuộc sống. Có thể ngay trong giây phút này bà đang cầu bàu cùng Chúa cho mình, khẩn cầu Ngài đồng hành, nâng đỡ, và che chở mình trong những thử thách của cuộc sống mới.


Xin Chúa cho linh hồn Ana được lên chốn nghỉ ngơi.

Hằng xem thấy mặt Đức Chúa trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.


Sài gòn, ngày 3.2.2007

No comments: