Chiều trước Tết ở Ngã 5 chuồng chó


Sáu giờ ba mươi tối giao thừa, mình đứng trước siêu thị Văn Lang ở Ngã 5 Chuồng Chó, Q. Gò Vấp chờ V. là người anh em trong dòng ra dẫn đường vào cộng đoàn ở An Nhơn để dự tiệc tất niên cho các anh em trong dòng phải ở lại các cộng đoàn nhỏ để coi nhà. 15 phút chờ đó đối với mình thật là thú vị. Không khí hối hả, nhộn nhịp và rộn ràng dường như có thể sờ thấy được khi chứng kiến xe cộ đi lại nơi khu vực vòng xoay. Mình đặc biệt chú tâm và cảm thấy vô cùng thích thú trong việc quan sát tất cả các cách mà người dân thành phố sử dụng xe máy để đưa hoa về nhà chưng trong dịp Tết.

Chỉ trong vòng 15 phút đó, mình đã chứng kiến cả chục cách mà các chậu hoa mai, cúc, đào được đưa về nhà. Một xe thì người điều khiển đặt nhành hoa đào trước người dựa vào cổ xe, trong khi nhành mai thì được cột sau yên xe. Có xe có hai người, một người giữ tay lái, người ngồi sau ôm hai bên hai chậu hoa cúc, hay là nhành đào. Xe kia có hai bạn trẻ, người phía sau ngồi ngược lại ôm một chậu mai.

Bằng các này hay cách khác, người ta đưa về nhà những chậu hoa rực rở để trang trí trong dịp Tết. 15 phút quan sát sinh hoạt của đồng bào trong những giờ trước Tết, mình thấy thật hạnh phúc và phấn khởi. Quả thực lúc đó câu nói ‘vui như Tết’ rất hiện thực đối với mình.

Thế nhưng không phải ai cũng vui trong những ngày này, vì còn quá nhiều người bất hạnh đang trải qua những cái Tết rất sơ sài và hiu quạnh. Tối giao thừa, một số anh em trong dòng tham gia chương trình xã hội đi phân phát quà Tết cho những người vô gia cư, neo đơn trên đường phố. Mình cũng xin được đi theo. Mình và Kh. được giao hai bao nylon lớn có những phần quà được chia sẵn. Nhóm của mình có 6 người, được bố trí quận Gò Vấp trong khi những quận khác thì sẽ được đảm trách bởi các thành viên khác trong nhóm.

Mình chạy xe chở Kh qua rất nhiều đường phố ở quận Gò Vấp từ công viên Gia Định lên đến giáo xứ Bến Hải, giáo xứ An Nhơn, đường Lê Đức Thọ, Nguyễn Oanh….mà dường như không phát hiện được đối tượng mà người phụ trách dặn là nên biếu quà. Mình và Kh chạy hơn một tiếng đồng hồ mà chỉ giao được hai phần quà. Mình cứ nghĩ chắc phải đem quà về nhà rồi hôm sau đi giao tiếp, vì lúc đó đã gần hai giờ sáng. Mình và Kh đều cảm thấy rất buồn ngủ và…ê mông vì ngồi xe quá lâu (tính luôn thời gian dạo phố trước khi đi phát quà).

Nhưng cuối cùng thì mình cũng đã tìm ra khá nhiều người đáng thương đang lang thang trên đường phố. Không tìm ra người ở Gò Vấp, mình chạy qua Bình Thạnh. Trước bệnh viện Ông Bướu, mình gặp một anh bán vé số bị bọn dữ đánh đập để lấy tiền. Anh vào bệnh viện để xin giúp đỡ, nhưng không có tiền để scan nên bác sĩ chỉ băng bó giã chiến rồi cho về. Anh đi lang thang rất tội nghiệp. Khi gởi cho anh hai phần quà, mình thấy thương tâm quá nên biếu anh thêm 100.000 đồng.

Rẻ qua đường Phan Đăng Lưu, mình thấy bốn người đang đi trên vĩa hè. Tiến lại gần mới thấy đó là bốn người dân thiểu số bị phong hũi, tay chân băng bó, vì những ngón tay đã bị cụt. Kh xuống xe gởi mỗi người một phần quà. Họ không cầm lấy quà được nhưng ngã nón ra để nhận quà. Mình nhìn họ thấy buồn muốn khóc. Tội nghiệp quá chừng.

Mình chạy ngang một ngôi chùa nhỏ, thấy một người đàn ông mù đang ăn xin ở cổng chùa. Mình dừng xe lại, Kh tiến lại gần và tặng ông một phần quà. Hóa ra, sau khoảng một giờ đồng hồ không phát hiện ra đối tượng để biếu quà thì sau đó mình và Kh liên tục gặp những người đau khổ. Hai bao đựng quà lớn hết dần, rồi cuối cùng cũng không còn nữa. Nhìn lại những phần quà đó chẳng thấm vào đâu. Trên đường về, mình thấy rất nhiều người vô gia cư, nhưng lúc đó không còn quà để phân phát nữa. Mối lo toan phải đưa quà về vì không gặp được người nghèo đã không trở nên hiện thực.

Mình về tới nhà khi đã 3 giờ sáng. Mình leo lên giường tranh thủ tìm giấc ngủ để sáng hôm sau mình dậy đi thăm viếng nghĩa trang, qua nhà Dì Dượng mình chúc Tết, và đón xe đò ra Bà Rịa chúc Tết Cậu Mợ mình và chơi Tết với các anh chị. Đặt lưng xuống giường, mình cảm thấy mệt nhừ. Nhưng quả thực mình đã có một đêm giao thừa rất vui tươi, đầy ý nghĩa và trọn vẹn.


Sài Gòn, ngày 17.2.2007

No comments: