Hôm qua, mình cùng một số anh em trong dòng đến nhà thờ Tam Thái gần ngã ba Ông Đồn để tham dự thánh lễ an táng của mẹ cha H., là một người anh em thuộc tỉnh dòng Úc. Cha H. chủ tế và giảng lễ vô cùng cảm động. Mình rất tán phục anh đã làm được điều đó với mức độ bình tỉnh nhất có thể.
Trong bài chia sẻ, anh đã nhắc lại những kỷ niệm của mình về người mẹ thân yêu. Có những lúc xúc động quá, anh không thể nói được. Anh cứ dừng lại, thinh lặng, rồi tiếp tục sau khi bình tâm trở lại. Trong những giây phút đó, dường như cả nhà thờ lắng đi trong sự cảm thông với anh và thương tiếc một con người đơn sơ, chất phác, và trung thành với Chúa đã ra đi. Và cứ như thế, anh đã hoàn tất bài giảng của mình.
Nghe anh giảng mình không thể không khỏi liên tưởng đến sau này mình cũng phải đứng ở vị trí như anh. Mình sẽ nói những gì? Mình có chia sẻ trong thánh lễ mà bình tâm được không? Hay là mình sẽ quá xúc động đến nỗi không nói được lời nào?
Nghe anh H. kể về mẹ anh, mình chợt nhớ khi mình còn học cấp II, trong gia đình anh mình có chuyện xích mích với bố nên bỏ nhà ra ngoài ở một thời gian. Mẹ mình buồn lắm, nhưng không thể làm được gì. Bố thì nóng tính mà anh trai thì lại cứng đầu.
Trong những ngày đau buồn đó, mẹ mình tự an ủi chính mình qua những bài hát. Có lần, mẹ kêu mình đưa cho mẹ cái máy cassette thâu băng. Mẹ bỏ chiếc máy trước mặt rồi bắt đầu hát những bài hát về người mẹ như "Lòng mẹ" và những bài khác mà mình cũng chẳng nhớ tựa đề. Tuy nhiên, đó là những bài hát về mẹ rất quen thuộc mà mình đã từng nghe mẹ hát rất nhiều lần khi mình còn nhỏ.
Mình nhớ mẹ hát thật tha thiết, thật buồn bã, như trút hết tâm sự của mẹ vào trong bài hát. Sau này, hình ảnh mẹ mình ngồi hát vẫn còn khắc sâu trong tâm trí, chỉ tiếc là cuốn băng đó bây giờ không biết ở đâu. Có thể nó đã bị quăng vào thùng rác trong những lần dọn dẹp nhà cửa. Mình ước gì lúc đó mình nhận ra giá trị của cuốn băng cassette đó như thế nào để mình lưu giữ nó lại. Nếu làm điều đó thì chắc chắn bây giờ mình sẽ có một báu vật rất lớn.
Bây giờ mẹ mình không hát nhiều như trước đây nữa. Nhưng thỉnh thoảng khi nghe một bài hát nào đó quen thuộc thời xưa, những kỷ niệm thời thơ ấu được nghe mẹ hát lại được gợi lên trong tâm trí như một kỷ niệm thật êm đềm và tuyệt vời.
Sài Gòn, ngày 9.2.2006
No comments:
Post a Comment