Hình như chứng bệnh cứng cổ của mình sắp hết rồi. Đây quả thật là một điều đáng mừng vô cùng vì mình đã rất đau khổ với chứng bệnh này một năm rưởi rồi. Mình đã đi bác sĩ nhiều lần, chụp MRI và X-quang, nhưng không phát hiện trong cổ mình có gì lạ thường.
Hôm qua, mình nghe lời chị Liên đến gặp một Seour ở Dòng Trinh Vương tại Bùi Môn. Seour đặt tay lên cổ và vai của mình rồi bảo:
- Cha bị gió ở đây. - Sr. ngấn tay vào một chỗ trên vai mình thấy đau điếng.
Mình cởi áo ra cho seour khêu bằng kim và nặn máu. Mình hỏi seour:
- Máu con ra sao seour?
- Máu cha đen thui. Cha bị gió nhiều lắm.
Seour bảo mình lên giường nằm xấp, rồi khêu khắp lưng. Sau đó ngồi dậy, seour lấy dầu và một cái muổng cạo gió. Seour cạo gió trên cổ, vai, và ngực. Mình thấy đau điếng phải cắn răng chịu đựng. Trước đây mình cũng có được cạo gió trên lưng, nhưng đã lâu rồi không làm điều này.
Seour cạo gió, gió nổi lên đầy người. Seour bảo chưa bao giờ thấy ai có gió như vậy.
- Mình cha giống như Chúa Giêsu chịu nạn. Cha bị cảm quá lâu rồi nên mới như vậy. Khêu rồi mà vẫn còn quá nhiều gió.
Mình liếc nhìn bả vai, giựt mình. Nó nhìn gióng Chúa chịu nạn thật, cả ngực và vai bầm tím như mới bị tra tấn xong.
Hóa ra gần hai năm qua, mình bị cứng cổ là do bị cảm mà vẫn chưa dứt. Căn bệnh kéo dài quá, huyệt mình không thông nên mới bị như vậy.
Seour cạo gió xong, mình về. Hôm nay cổ mình không còn cảm giác bị cứng nữa. Nhưng nhìn thật xấu. Phần bên trái bầm tím, mình phải mặc áo sơ-mi cổ cao, không thôi người ta tưởng mình mới bị tra tấn ở Iraq về. Có lẻ còn lâu vết bầm mới tan, nhưng dù sao đi nữa thì mình cũng sẵn sàng chịu đựng, miễn sao hết bệnh.
Nghĩ cũng vui thật, đi gặp nhiều chuyên gia Tây y không xác định được bệnh, mà cuối cùng chỉ khêu và cạo gió lại giải quyết được khá dễ dàng. Nếu thực sự đã sắp lành thì mình thật cám ơn Chúa vì chứng bệnh hành hạ sắp không còn nữa.
Sài Gòn, ngày 10.2.2007
No comments:
Post a Comment