Sài gòn Chúa Nhật


Hôm qua, mình đi chơi với Khánh và những chị em và bạn bè của Khánh. Khánh là một cô gái đang du học và sinh sống tại Úc, mới về Việt Nam thăm gia đình trong dịp trước Tết. Mình quen Khánh qua các cha trong dòng tại Úc. Nhà Khánh ở Sài gòn, nên mình có cơ hội gặp lại Khánh ở đây.


Sáng Chúa Nhật, Khánh đến đón mình tại khách sạn để đến nhà thờ Đakao tham dự lễ lúc tám giờ. Cha Q. cũng có mặt. Sau lễ, mình và Khánh, cha Q., hai chị em của Khánh là Tâm và Thi kéo nhau đến quán bánh cuốn Tây Hồ trên đường Đinh Tiên Hoàng. Mình đòi chạy xe chứ không để cho Khánh chở. Dù sao đi nữa thì mình cũng là đàn ông con trai, đâu ai thích để cho một cô gái bé tí chở mình đàng sau. Ngồi như vậy chẳng khác gì đeo một cái khẩu hiệu to tộ bố trên lưng với dòng chử: "Tôi là Việt Kiều".


Khánh tưởng mình không rành chạy xe máy nên sợ lắm, cứ la lên mỗi lúc sắp đến đèn đỏ. Nhưng một lúc sau thấy mình chạy không có sự cố gì thì Khánh không còn hồi hộp lo sợ nữa.


Ăn sáng xong, cả nhóm (có thêm Lộc là bạn của Khánh) đến uống cà phê ở quán Khúc Ban Chiều ở Q.3. Quán này rất thoải mái và dễ chịu, không xô bồ như các quán MGM hay Ngôi Sao, vốn quá tấp nập, đặc biệt vào sáng Chúa Nhật.


Ngồi đàm đạo những chuyện trên trời dưới đất xong thì cả bọn lại trở nên đói bụng nên đã tìm đến quán Biển Đông trên đường Mạc Đỉnh Chi để ăn trưa. Thế là các món nghêu hấp thái, tôm nướng, mực một nắng, gỏi hải sản Thái Lan, cơm chiên hải sản, ốc mỡ xào me... được lần lượt kêu. Mọi người ăn thỏa thích. Quán Biển Đông vừa ngon vừa rẻ (Không biết quảng cáo như thế này mình có được trả huê hồng không nhỉ?).


Khi ăn xong thì đã hơn 2h chiều, nhưng mọi người vẫn chưa muốn về. Thế là mục tiếp theo phải là karaoke vì trưa Sài gòn thì chỉ có kéo và phòng karaoke máy lạnh mới trốn được cái nóng bức (mặc dầu những ngày này không phải là nóng lắm). Chương trình karaoke kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ. Mấy chị em và bạn bè Khánh đều là thành viên của ca đoàn nên hát rất khá. Các bản nhạc bấm lên thì được hưởng ứng nhiệt liệt.


Chương trình karaoke ở Điểm Vang trên đường Lý Tự Trọng xong thì cha Q. phải về nhà để chuẩn bi hành lý ra sân bay về quê thăm gia đình. Mình trở về khách sạn để nghỉ ngời mới lấy lại sức sau đó còn 'chiến đấu' tiếp.


Có thể nói mình đã có một ngày Chúa Nhật rất Sài Gòn. Đi lễ, đi uống cà phê, đi ăn, đi hát karaoke. Mình cảm thấy vui khi có dịp đi chơi với các bạn trẻ ở Sài Gòn. Các bạn rất ngạc nhiên khi thấy mình có thể ca những bài "Dĩ Vãng Cuộc Tình," Vầng Trăng Khóc", hay "Tình Yêu Lung Linh". Khi ngồi trong quán cà phê, Tâm nói với mình: "Con thấy phong cách cha thật trẻ trung, rất khác những cha ở đây".


Có lẽ đó là một điều mình cũng muốn chia sẻ với những bạn trẻ. Mình đi tu hay làm linh mục thì vẫn có thể yêu đời, vẫn có thể gần gũi với thực tại của cuộc sống, vẫn có thể hòa nhập với dòng chính của xã hội. Mình vẫn tin rằng phải như thế thì may ra mình mới hiểu được những ưu tư và trăn trở của người trong cuộc. Mình còn trẻ thì tại sao không tận dụng cái trẻ của mình để thấu hiểu giới trẻ? Tại sao mình còn trẻ mà phải làm 'ông cụ non' chỉ vì mình là một linh mục? Sau này, mình cũng sẽ già đi. Lúc ấy có làm trẻ cũng không được. Vả lại già rồi mà muốn làm trẻ thì sẽ rất khó coi.


Sài gòn, Quán cà phê V3, ngày 5.2.2007

No comments: