Hôm nay mình đến Nong Bua Lamphu, một tỉnh phía đông bắc Thái Lan, giáp với Lào. Vì thế ở đây người Thái gốc Lào sống rất đông. Mình nghe nói cũng có một số người Thái gốc Việt di cư đến đây cả mấy chục năm rồi, nhưng mình chưa có dịp gặp gỡ những người này.
Nong Bua Lamphu cũng là điểm truyền giáo duy nhất tại Thái Lan được đảm trách bởi hai sư huynh trong Hội Dòng. Vì thế việc mình đến Thái Lan cùng với một người anh em linh mục nữa là một việc thử nghiệm đối với dự án mở mang điểm truyền giáo này của Hội Dòng. Nếu việc thử nghiệm mang lại kết quả tốt thì sau này sẽ còn tiếp tục phát triển.
Hiện nay các sư huynh đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và HIV/AIDS. Sư huynh Damien, người Mỹ, đã xây dựng được một ngôi nhà thờ nhỏ và một trung tâm nuôi dưỡng bệnh nhân AIDS và một trung tâm nuôi các trẻ mồ côi bị bệnh AIDS. Sư huynh cũng cộng tác với một nhóm người Thái để tổ chức chương trình giúp đỡ những người dân lâm vào căn bệnh thế kỷ, hỗ trợ về tinh thần và kinh tế, cũng như tổ chức các chương trình giáo dục HIV/AIDS cho học sinh và người dân địa phương.
Còn giáo họ thì có rất ít người Công giáo. Lễ Chúa Nhật chỉ có dưới 20 người đến tham dự, nghe nói đâu phần lớn các giáo hữu là người Thái gốc Việt. Nong Bua Lamphu cũng là một vùng nghèo của đất nước này. Sư huynh Ron cho hay có không ít thanh niên thanh nữ từ đây di cư vào các thành phố lớn như Bangkok để theo các nghề bán bar và mãi dâm. Vì thế việc Hội dòng dấn thân ở tỉnh lị này là một việc quan trọng đối với ý nguyện đối phó với các vấn đề liên quan đến công lý và hòa bình mà Giáo hội nói chung và Hội dòng nói riêng rất quan tâm đến.
Tối nay, Thầy Ron không muốn nấu ăn vì không mấy đói bụng. Mình nói với thầy mình sẽ đi ra chợ đêm để tìm thức ăn. Thầy Ron không thích ăn thức ăn địa phương, đặc biệt là thức ăn quá cay và thức ăn trên đường phố. Thầy nói bụng thầy không được khỏe, ăn sợ bị chạy tào tháo. Mình thì không sợ. Mình thích ăn đồ ăn đường phố.
Mình đi bộ từ nhà ra chợ đêm, mất khoảng 5 phút. Chợ có bán đủ thứ đồ như rau quả, trái cây, một vài hàng áo quần, còn bao nhiêu còn lại là thức ăn như cơm bình dân, cá chiên, cá nướng, thịt nướng, gà nướng, chè… Mùi các loại mắm dùng hằng ngày trong bữa ăn rất nồng. Mình đi một vòng quan sát các sạp rồi dừng lại ở một sạp mua hai que thịt nướng. Mình không biết tiếng Thái, nên chỉ vào các sâu thịt rồi đưa ra hai ngón tay. Bà bán hàng hiểu ý liền bỏ hai que vào trong bao. Mình không biết hai que bao nhiêu tiền nên đưa tờ 100 baht. Bà bán hàng lấy 10 baht và trả lại 90 baht.
Mình đi qua quán cơm bình dân kêu dĩa cơm gà. Cơm gà với nước mắm gừng, dưa leo, và dưa chua là 20 baht. Mình ngồi ăn cơm một mình. Ăn một mình nên ăn rất nhanh vì không có ai để nói chuyện. Trả tiền xong, mình đi qua hàng trái cây mua một ký quít (30 baht), mua một trái xoài xanh (10 baht), và đến hàng bán chè mua một bịch chè (5 baht). Nếu tính số tiền mình bỏ ra cho tối hôm nay là tổng cộng 75 baht. 75 baht là hơn 2 USD, khoảng 35.000 VNĐ. Thức ăn ở Thái Lan tính ra cũng rẻ lắm, nếu mình không ngại ăn những thức ăn bình dân. Còn những thức ăn cao sang thì mình chưa có dịp thưởng thức nên không biết giá cả như thế nào.
Tối nay mình ngồi ôn lại bảng chữ cái tiếng Thái. Bảng chữ cái dài lắm, có 44 phụ âm, 32 nguyên âm, và bốn dấu nữa. Chữ cái không giống chữ cái Latinh nên phải học thuộc lòng từ đầu. Trước đây mình có học rồi, nhưng thời gian qua bỏ nên bây giờ quên hết, phải học lại. Thời gian qua mình không ở Thái Lan nên chưa thấy việc học tiếng Thái cấp thiết, bây giờ qua Thái Lan rồi, mình ước gì trước đây mình xiêng năn hơn một chút. Chuyện qua rồi, bây giờ chỉ cần nỗ lực học cần cù xem có tiếp thu được tiếng Thái để sớm nói chuyện được với người dân bản xứ hay không.
Nong Bua Lamphu, ngày 22.2.2007
Nong Bua Lamphu cũng là điểm truyền giáo duy nhất tại Thái Lan được đảm trách bởi hai sư huynh trong Hội Dòng. Vì thế việc mình đến Thái Lan cùng với một người anh em linh mục nữa là một việc thử nghiệm đối với dự án mở mang điểm truyền giáo này của Hội Dòng. Nếu việc thử nghiệm mang lại kết quả tốt thì sau này sẽ còn tiếp tục phát triển.
Hiện nay các sư huynh đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và HIV/AIDS. Sư huynh Damien, người Mỹ, đã xây dựng được một ngôi nhà thờ nhỏ và một trung tâm nuôi dưỡng bệnh nhân AIDS và một trung tâm nuôi các trẻ mồ côi bị bệnh AIDS. Sư huynh cũng cộng tác với một nhóm người Thái để tổ chức chương trình giúp đỡ những người dân lâm vào căn bệnh thế kỷ, hỗ trợ về tinh thần và kinh tế, cũng như tổ chức các chương trình giáo dục HIV/AIDS cho học sinh và người dân địa phương.
Còn giáo họ thì có rất ít người Công giáo. Lễ Chúa Nhật chỉ có dưới 20 người đến tham dự, nghe nói đâu phần lớn các giáo hữu là người Thái gốc Việt. Nong Bua Lamphu cũng là một vùng nghèo của đất nước này. Sư huynh Ron cho hay có không ít thanh niên thanh nữ từ đây di cư vào các thành phố lớn như Bangkok để theo các nghề bán bar và mãi dâm. Vì thế việc Hội dòng dấn thân ở tỉnh lị này là một việc quan trọng đối với ý nguyện đối phó với các vấn đề liên quan đến công lý và hòa bình mà Giáo hội nói chung và Hội dòng nói riêng rất quan tâm đến.
Tối nay, Thầy Ron không muốn nấu ăn vì không mấy đói bụng. Mình nói với thầy mình sẽ đi ra chợ đêm để tìm thức ăn. Thầy Ron không thích ăn thức ăn địa phương, đặc biệt là thức ăn quá cay và thức ăn trên đường phố. Thầy nói bụng thầy không được khỏe, ăn sợ bị chạy tào tháo. Mình thì không sợ. Mình thích ăn đồ ăn đường phố.
Mình đi bộ từ nhà ra chợ đêm, mất khoảng 5 phút. Chợ có bán đủ thứ đồ như rau quả, trái cây, một vài hàng áo quần, còn bao nhiêu còn lại là thức ăn như cơm bình dân, cá chiên, cá nướng, thịt nướng, gà nướng, chè… Mùi các loại mắm dùng hằng ngày trong bữa ăn rất nồng. Mình đi một vòng quan sát các sạp rồi dừng lại ở một sạp mua hai que thịt nướng. Mình không biết tiếng Thái, nên chỉ vào các sâu thịt rồi đưa ra hai ngón tay. Bà bán hàng hiểu ý liền bỏ hai que vào trong bao. Mình không biết hai que bao nhiêu tiền nên đưa tờ 100 baht. Bà bán hàng lấy 10 baht và trả lại 90 baht.
Mình đi qua quán cơm bình dân kêu dĩa cơm gà. Cơm gà với nước mắm gừng, dưa leo, và dưa chua là 20 baht. Mình ngồi ăn cơm một mình. Ăn một mình nên ăn rất nhanh vì không có ai để nói chuyện. Trả tiền xong, mình đi qua hàng trái cây mua một ký quít (30 baht), mua một trái xoài xanh (10 baht), và đến hàng bán chè mua một bịch chè (5 baht). Nếu tính số tiền mình bỏ ra cho tối hôm nay là tổng cộng 75 baht. 75 baht là hơn 2 USD, khoảng 35.000 VNĐ. Thức ăn ở Thái Lan tính ra cũng rẻ lắm, nếu mình không ngại ăn những thức ăn bình dân. Còn những thức ăn cao sang thì mình chưa có dịp thưởng thức nên không biết giá cả như thế nào.
Tối nay mình ngồi ôn lại bảng chữ cái tiếng Thái. Bảng chữ cái dài lắm, có 44 phụ âm, 32 nguyên âm, và bốn dấu nữa. Chữ cái không giống chữ cái Latinh nên phải học thuộc lòng từ đầu. Trước đây mình có học rồi, nhưng thời gian qua bỏ nên bây giờ quên hết, phải học lại. Thời gian qua mình không ở Thái Lan nên chưa thấy việc học tiếng Thái cấp thiết, bây giờ qua Thái Lan rồi, mình ước gì trước đây mình xiêng năn hơn một chút. Chuyện qua rồi, bây giờ chỉ cần nỗ lực học cần cù xem có tiếp thu được tiếng Thái để sớm nói chuyện được với người dân bản xứ hay không.
Nong Bua Lamphu, ngày 22.2.2007
No comments:
Post a Comment