Tối nay mình đang lái xe ngoài đường thì Bank gọi đến hỏi:
- Cha có rảnh không?
- Em cần gì vậy? - Mình hỏi.
- Nếu cha rảnh thì tụi con nhờ cha giúp con học bài tiếng Anh. Ngày mai tụi con phải thi.
- Được rồi. Khoảng 5 phút nữa cha sẽ về đến nhà.
Một lúc sau thì Bank, Nat, và Boat chạy xe đến nhà xứ. Mình ngồi giúp giải thích những bài tập tiếng Anh cho chúng. Giờ đây ba em làm bài tập. Mình ngồi không. Thỉnh thoảng nó không hiểu từ thì nhờ mình giải thích. Mình thấy ngồi không cũng tốn thời giờ nên đem máy ra viết nhật ký.
Bọn học sinh ở đây học tiếng Anh năm này qua năm khác, nhưng ít đứa hiểu được bài đọc. Bài thi tiếng Anh cũng khó. Thầy cô giáo ở trường nói tiếng Anh cũng không chính xác. Mình không hiểu chúng nó thi như thế nào được.
Tuần qua mình đến trường dạy học sinh lớp 10 và 11. Mình hỏi những câu rất đơn giản nhưng bọn học sinh trả lời không được. Đây là hậu quả của một lối giáo dục chỉ học bằng sách vở mà không biết thực hành.
Tuần này mình đang tập lái xe tay. Từ trước đến giờ mình chưa bao giờ lái xe tay nên chạy không được. Giờ đây giáo phận giao cho mình một chiếc xe pick up truck đời nào cũng không rõ. Cha Trực đưa nó từ trên Udon Thani về. Khi về đến nhà, mình hỏi: - Xe chạy có được không?
Anh Trực trả lời: - Xe này đi xuống dốc thì nhanh lắm. Nhưng đi lên đồi thì hơi chậm.
Anh Trực tập cho mình chạy xe tay. Mình ngồi lên xe nổ máy. Máy nổ lên xe rung thật mạnh. Mình đạp clutch để sang số thì tự nghỉ, nếu chạy xe này nhiều thì khỏi phải tập thể dục chân trái.
Mặc dầu xe cũ kỷ, đã có gần 450,000 km, nhưng có vẫn hơn không. Tập chạy xe tay quen, mỗi lần đi xa không cần phải nhờ người khác đưa hoặc là mượn xe người khác. Việc đi lại sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, dạo này giá xăng dầu lên cao, có xe thì cũng có nghĩa chi phí sẽ gia tăng. Nghĩ lại thấy chạy cái xe máy mà tiết kiệm được nhiều tiền. Vì vậy nên nếu đi lại trong thành phố thì cũng phải dũng cái xe máy cho vui.
Nong Bua Lamphu, ngày 5.8.2008
No comments:
Post a Comment