Sự thận trọng
Sáng nay mình nhận được email từ văn phòng của tỉnh dòng bên Úc yêu cầu mình gởi một số hình cho bài viết về công việc mục vụ của mình tại Thái Lan được đăng trong tờ báo của dòng. Seour Rita, người phụ trách việc này yêu cầu mình gởi những tấm hình liên quan đến việc mục vụ mà mình đang làm. Mình tìm một số hình trong đó có hình mình đang làm nghi thức thêm sức, hình mình đi trao quà cho các học sinh nghèo, và hình mình dạy học ở nhà xứ.
Thầy Damien cũng đang phát hành một tờ báo nội bộ về mục vụ ở Thái Lan và đăng bài viết của mình. Thầy cũng kèm theo những bức hình của mình mà thầy có được.
Sáng nay mình nghe nói một trong những hình mà thầy đưa vào trong bài bị bên Úc yêu cầu lấy ra và thay thế với một tấm hình khác. Đó là bức hình mình đang ôm chầm một bé gái chừng 5 tuổi trong một lần đi phát đồng phục học sinh cho những em xuất phát từ gia đình có người bị nhiễm HIV. Bé gái đó là một trong những em được nhận quà. Hình được chụp tại buổi phát quà hôm đó.
Tuy nhiên bên Úc yêu cầu thay thế hình là vì nhận thấy rằng việc mình ôm một em bé là điều đáng kỵ trong xã hội Úc và muốn tránh những dư luận không tốt liên quan đến vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em.
Khi mình nghe nói đến điều này cũng thấy bất ngờ vì khi thấy thầy Damien đưa hình vào bài thì cả mình và thầy hoàn toàn không nghĩ gì đến cách nhìn vào bức hình dưới gốc độ đó, đặc biệt vì ở xã hội địa phương, đây không phải là một điều cấm kỵ, ngược lại là một điều được khuyến khích. Ngoài ra hành động của mình diễn ra trước mắt mọi người một cách rất ngẫu hứng và tự nhiên.
Tuy nhiên mình cũng đã từng sống ở Mỹ và Úc nên rất hiểu về sự thận trọng tối đa mà người có trách nhiệm phải thể hiện để không xảy ra những điều đáng tiếc về sau. Mình chỉ tiếc là xã hội ngày nay đã phải đi đến mức độ mà giữa con người với con người buộc phải hạn chế những cách thể hiện tình thương căn bản và tự nhiên nhất mà bao nhiêu thế hệ con người đã từng làm với nhau. Đặc biệt trong những tình huống mà cái ôm, cái nắm tay hoặc nắm vai là một cử chỉ thể hiện sự chấp nhận đối với người đó một cách chân tình. Mình đang nghĩ đến những trẻ em bị nhiễm HIV mà nhiều người không dám đến gần vì nghĩ rằng đến gần thì sẽ bị lây. Vẫn có người không dám uống cà phê sau lễ Chúa Nhật vì sợ rằng uống cà phê ở nhà thờ sẽ có nguy cơ lây vi trùng từ những người giáo dân bị nhiễm.
Trên thế giới này còn có rất nhiều người đang cần một cái ôm, một cái nắm tay. Tiếc thay nhiều người đã không biết đem tình cảm và hành động của mình đến nơi thực sự cần thiết một cách đúng đắn khiến cho con người trong xã hội hôm nay ngày càng trở nên lạnh nhạt và đa nghi.
Nong Bua Lamphu, ngày 6.8.2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment