Đi quyên góp


Tuần trước thầy Damien đến gặp mình hỏi:

- Đầu tháng 9 có một cơ hội gây quỷ cho giáo xứ cũng như trung tâm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cha có thể làm được không?

- Thưa thầy, cơ hội như thế nào ạ? - Mình hỏi lại.

- Hôm nay tôi nhận được một cuộc điện thoại từ Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở Bangkok. Họ mời tôi đến để nói chuyện trong giáo xứ về công việc truyền giáo, như trước đây tôi đã từng làm. Cứ mỗi tháng là họ mời một nhà truyền giáo về nói chuyện để tạo điều kiện cho các nhà truyền giáo gây quỹ. Nhưng vì tháng 9 này tôi phải đi Mỹ nên tôi không thể nhận lời mời của họ được.

- Vậy thì tiếc quá.

- Vì thế tôi đã nói với nhân viên trong giáo xứ cho cha đi thế tôi.

- Vậy hả? Họ nói sao?

- Họ nói như vậy cũng được.

- Nhưng con ngại quá à. Thầy là một nhà truyền giáo kỳ cựu và họ rất tôn trọng. Vì thế giáo xứ DCCT đã mời thầy đến 3 lần. Nhưng con còn trẻ, mới bắt đầu làm việc. E rằng họ sẽ không muốn cho con thế thầy đâu. - Mình trình bày với thầy Damien một cách chân thật.

- Tôi nghĩ không có vấn đề gì đâu.

- Riêng con thì không ngại trong vấn đề đứng lên chia sẻ về công việc mục vụ cũng như hoạt động HIV/AIDS của trung tâm. Con chỉ ngại là mình không có đủ tư cách để cho họ mời. Nếu được thì con nhờ thầy liên lạc với cha Sririchai, cha xứ ở đó để hỏi ý kiến của cha trước đã.

- Được rồi, để đó tôi sẽ liên lạc với cha Sririchai. Nhưng tôi nghĩ không có vấn đề gì đâu.

Sau khi gặp được cha Sririchai, thầy Damien cho mình biết, ngài nói là không có vấn đề gì. Mình cảm thấy nhè nhàng hơn. Nếu đã hỏi ý kiến của cha xứ thì mình có thể tự tin để thay thế thầy Damien đi nói chuyện "quyên góp".

Nhưng sau đó mình lại tiếp tục ngại. Mình định trước khi đi sẽ liên lạc với cha Sririchai thêm một lần nữa để xác định sự việc cho chắc chắn. Nếu mình xuống Bangkok, bước vào nhà xứ mà các cha ở đó bất ngờ với sự hiện diện của mình thì quê chết.

Nhưng sự lo ngại của mình đã được trấn an. Cách đây vài ngày, mình đã nhận được cuộc điện thoại trực tiếp từ cô thư ký văn phòng yêu cầu mình gởi thông tin cá nhân để cho văn phòng đưa vào bản thông tin liên lạc của giáo xứ bằng tiếng Anh lẫn tiếng Thái.

Vậy là bây giờ mình không còn e ngại với việc có thực sự được mời hay không mà chỉ cần chăm chú vào việc soạn bài chia sẻ để trình bày trong các thánh lễ vào cuối tuần đó.

Giáo xứ DCCT cũng là nơi mình đã từng ở khi còn theo học tiếng Thái ở Bangkok nên mình quen thuộc với không gian và quang cảnh ở đó. Hai ngày thứ bảy và Chúa Nhật có khoảng 5 lễ tiếng Anh và 3 lễ tiếng Thái. Mình sẽ nói chuyện trong tất cả các thánh lễ.

Biết rằng đây là một dịp quan trọng nên mình cũng cố gắng soạn bài chia sẻ kỷ càng để hy vọng rằng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ những người giáo dân tốt bụng cũng như có điều kiện ở Bangkok.

Lần nói chuyện ở Bangkok lần này cũng sẽ là lần đầu tiên mình làm công tác "quyên góp" cho công việc mục vụ. Sau này cũng sẽ có thêm những lần như vậy nữa để lo cho những chương trình của giáo xứ. Có lẽ đây là một công việc mà mình không thể tránh được nếu mình muốn phát triển giáo xứ thêm vững mạnh hơn.

Nong Bua Lamphu, ngày 25.8.2008

No comments: