Chiều Chúa Nhật anh Trực gọi mình từ Udon Thani nói: - Mình đang trên đường về Nong Bua Lamphu.
- Ủa tại sao về? Anh không đi lên Huây Lêp Mừ nữa à? - Mình hỏi.
- Có chứ. Nhưng có vấn đề trục trặc.
- Vấn đề gì vậy?
- Hôm nay lên nhà thờ chánh tòa ăn trưa, gặp Đức Giám Mục. Trong khi nói chuyện thì mới biết là chiếc xe cha Gowit đưa là để cho Trực đem lên trên kia sài chứ không phải cho Nong Bua Lamphu. Đức Giám Mục bảo nên về lấy đi không thôi lên trên kia không cò xe chạy.
- Vậy khi cha Gowit giao xe cho anh thì ngài nói như thế nào?
- Thì ngài bảo là đem xe đi sử dụng thôi. Trực nghĩ có nghĩa là đem cho giáo xứ NBL. Hóa ra là muốn cho Trực đem lên trên kia sử dụng.
Thế là ở đây mình trở lại tình hình cũ, không có xe chạy, ngoài một chiếc xe Honda Wave cũ mà thầy Ron mua lại từ một học sinh của thầy. Bình thường khi một linh mục đến làm trong giáo phận thì giáo phận có trách nhiệm lo việc xe cộ cho linh mục. Nhưng từ ngày mình vào giáo xứ làm việc ở giáo phận không thấy lên tiếng về phương tiện đi lại của mình.
Văn phòng của giáo phận muốn hội dòng đảm trách việc này để hỗ trợ cho tài chánh của giáo phận, trong khi bề trên của dòng lại xác định rằng đây phải là trách nhiệm của giáo phận. Mình đứng ở giữa như một chiếc bóng bị đá qua đá lại. Đời sống phục vụ là thế. Nhiều khi khó khăn trong công việc không chỉ đến từ bản chất công việc mà đến từ những yếu tố bên ngoài mà mình không kiểm soát được. Dù sao đi nữa thì mình cũng sẽ vui vẻ làm việc với tất cả những điều kiện và khả năng mà mình có được.
Nong Bua Lamphu, ngày 11.8.2008
No comments:
Post a Comment