Tin vui
Sáng nay mình gọi điện thoại cho cha Bình, một người anh trong dòng hiện đang phục vụ ở Hoa Kỳ. Trong những anh em trong dòng, mình có mối quan hệ khá gần gũi với anh Bình nên thỉnh thoảng cũng gọi điện thoại để trò chuyện với anh.
Anh Bình báo cho mình một tin tức rất vui liên quan đến một cặp vợ chồng mà anh thân thiết. Cặp vợ chồng này ở tiểu bang Texas. Mình đã đến nhà của hai anh chị một lần. Mặc dầu mình không thân với hai anh chị, nhưng mình cũng đã từng biết chị khi chị còn là ca trưởng trong ca đoàn ở giáo xứ của mình tại California. Em trai của chị trước đây cũng đã từng học đại học ở Berkeley với mình.
Chuyện là hai anh chị mới có một đứa bé gái sau nhiều năm mòn mỏi chờ đợi, cố gắng và cầu xin. Trước đây chị đã từng mang thai nhưng thai bị hư vì tình trạng thể lý của chị không được tốt làm cho bào thai không sống được lâu. Bác sĩ đã phán rằng chị sẽ không bao giờ có con được. Thế mà vừa qua, chị phát hiện mình lại mang thai. Nhưng lần này chị không đi bác sĩ như những lần trước. Thậm chí chị không báo cho những người thân biết. Cho đến thời gian sáu tháng chị mới đi bác sĩ và báo cho anh Bình biết. Lần này chị không cậy vào bác sĩ nữa vì không còn tin những lời của bác sĩ mà chỉ tin và cầu nguyện với Chúa. Cuối cùng Ngài đã ban cho hai anh chị một đứa con gái khỏe mạnh trong tháng vừa qua.
Đó là một tin tức thật tuyệt vời. Quả thật Chúa đã ban cho hai anh chị một phần thưởng thích đáng vì hai anh chị đã kiên nhẫn chờ đợi và tin tưởng vào sự trợ giúp của Ngài trước những thất vọng trong quá khứ cũng như những lời phán quyết một cách dứt khoát của ngành y khoa. Thêm một lần nữa chúng ta chứng kiến sự thật của câu nói, "Đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được."
Chắc chắn đối với hai anh chị được nghe tiếng khóc của đứa bé giữa đêm khuya sẽ không phải là một điều quấy rầy giấc ngủ anh chị mà là tiếng kêu nhắc nhở anh chị về niềm hạnh phúc và hồng ân bao la trong đời sống của mình. Ước gì bao nhiêu đứa bé sinh ra đều được những người cha người me hồi hộp trông đợi như đứa bé này. Nếu có như thế thì chắc chắn những trường hợp cha mẹ bạc đãi lãng quên con cái, thậm chí đem con đi bán vào những động mãi dâm sẽ không bao giờ xảy ra trong xã hội.
Ở đây những trẻ em mồ côi bị nhiễm HIV thiếu tình yêu của cha mẹ, mặc dầu có các seour và nhân viên trung tâm chăm sóc, nhưng tính tình của nhiều em rất hung hăng và bướng bỉnh. Nhiều em không lễ phép khi gặp người lớn. Nhiều em mỗi lần thấy mình đi đến thì chỉ biết trơ mắt ra nhìn rồi quay mặt đi, không màng với một câu chào. Nhiều khi mình cất giọng hỏi chúng: "Chào cha chưa?" thì chúng mới chắp tay lên chào. Còn nếu mình không nói gì thì chúng cũng cứ tỉnh bơ như không thấy người lớn.
Nhân viên trung tâm bảo họ cũng luôn dạy cho các em biết kính trên nhường dưới nhưng dường như chúng không ý thức được. Trách nhiệm quản lý và trực tiếp giáo dục các em là việc của các seour nên mình không dám nói nhiều. Tuy nhiên mình cũng đã từng đặt vấn đề phải chăng phương pháp giáo dục các em cần phải được điều chỉnh để đạt kết quả hơn. Thời gian qua mình tổ chức giáo lý cho các em, hy vọng rằng với sự giáo dục tôn giáo bên cạnh những gì các em đang học hỏi ở trung tâm và ở trường, các em sẽ ngày càng ngoan ngoản và đạo đức hơn.
Nong Bua Lamphu, ngày 5.8.2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment