Chiều qua khi dạy tiếng Anh xong thì mình mượn xe của thầy Ron đi Udon Thani để làm lễ tiếng Việt. Đây là thánh lễ hàng tháng mà mình làm cho những người Việt ở thành phố này. Mình còn dẫn thêm Bình, Thắng, Tăng và Tuấn cùng đi theo.
Thánh lễ hàng tháng này lúc nào cũng là một dịp rất vui đối với mình và đối với các bạn trẻ Việt Nam đang lao động trên đất Thái. Và ngay cả các cô các bác Việt Kiều Thái cũng nô nức hẳn lên vì có một không khí rất khác thường, rất Việt Nam trong thánh lễ.
Mỗi lần có lễ là mình chuẩn bị bài hát, chuẩn bị bài giảng. Mình đến sớm để tập hát cho cộng đoàn. Trong khi mình đang tập hát thì cha John giải tội. Còn các cô bác Việt Kiều thì lúc nào cũng chuẩn bị những món ăn ngon miệng để đãi cộng đoàn sau lễ.
Tối qua vì là lễ kính thánh Phêrô và Phaolô nên hình như không khí có phần nhộn nhịp hơn thường. Các cô mang tới nhiều thức ăn hơn thường lệ. Trong phần dâng lễ thì giáo dân còn mang đến nhà thờ cúng những giỏ trái cây và những đồ dùng khác nhiều hơn thường. Số người xin lễ cũng nhiều hơn thường.
Phải nói trong những người giáo dân ở Udon có một bác tên Thảo là không có dịp nào mình đến mà không có gì tặng mình. Ngoài một phong bì xin lễ, bác còn tặng mình thêm tiền để tiêu sài. Rồi không chỉ tiền, khi thì cô kho cho mình con cá, khi thì tặng thùng bánh kéo, khi thì giỏ trái cây. Mình không hiểu mình làm gì để được cô quan tâm đến thế, nhưng đối với mình đó là một hồng ân thật quý giá mà mình lãnh nhận được từ cô.
Tối hôm qua, có vài giáo dân đến nói với mình: - Nghe nói cha đang cần mua đàn organ, nên chúng con muốn giúp cha ít tiền để làm việc này.
Mình thật bất ngờ khi họ tự tìm đến mình để biếu tiền. Nhưng mình đã thành thật trả lời với họ rằng: - Con thực sự cám ơn tấm lòng của cô chú. Nhưng vừa mới tối qua con nhận được tin từ Bangkok là có một người cúng cho nhà thờ một cây đàn organ cũ. Tuần này con sẽ đi Bangkok để xem nó như thế nào và tìm cách để gởi nó về Nong Bua Lamphu. Vì vậy nên bây giờ con không dám nhận số tiền này. Nếu cây đàn đấy sài được thì con sẽ không có nhu cầu mua nữa. Cho nên con không muốn nhận tiền rồi không làm theo ý muốn của cô chú thì sẽ không tốt. Hay là cô chú cứ giữ đó đã. Sau này con đi xem đàn, nếu vẫn thấy có nhu cầu mua đàn mới, thì con sẽ tìm đến cô chú thêm một lần nữa.
Sau thánh lễ thì các bạn đua nhau chụp hình rất nhiều vì mình có đem máy chụp hình đi theo. Một giáo dân tên là bác Đàm mời mình về nhà ăn món....."cây còn". Mình dẫn mấy em từ NBL đi theo mình về nhà bác Đàm dùng bữa ăn đặc sản Việt Nam này. Trong buổi tiệc gia đình ấy, chú Ninh, một người mà bác Đàm đang hướng dẫn nổi máu văn nghệ nên đã hát hai ba bài liên tục về Hà Tỉnh cho mọi người nghe. Con gái chú cũng hát bài "Giận mà thương". Còn vợ chú thì cũng ngẩu hứng cất lên vài câu hò.
Bác Đàm cũng không thua ai. Bác vào phòng lấy ra hai cây đàn, một cây violin và một cây mandolin và một tập nhạc tiền chiến. Mặc dầu bác sinh ra ở Lào và sau đó di cư sang Thái, nhưng bác rất thích nhạc tiền chiến.
Câu chuyện rất vui, nhưng lúc đó cũng đã gần 10 giờ tối. Ngày mai các em phải thức dậy làm việc từ 4 giờ sáng. Mình cũng phải làm lễ sớm nên không dám ở lại lâu. Từ Udon Thani về tới Nong Bua Lamphu lái xe cũng mất một tiếng đồng hồ. Thế là phải hẹn bác Đàm một dịp khác. Mình hứa với bác lần sau sẽ đến hát những bài nhạc tiền chiến mà mình biết để cho bác kéo đàn violin. Bác nói ở đây không ai biết những bài hát này.
Mỗi chuyến đi làm lễ là mỗi kỷ niệm rất dễ thương trong ký ức của mình. Đến đây mình thấy rằng có tình người thực sự và công việc mình thật ý nghĩa.
Nong Bua Lamphu, ngày 30.6.2008
No comments:
Post a Comment