(Giáo dân và bọn trẻ gặp gỡ trò chuyện với nhau sau thánh lễ Chúa Nhật)
Có lẽ tính từ khi đến NBL đến giờ thì đây là cuối tuần bận rộn nhất của mình khi mình vừa phải đảm trách mục vụ giáo xứ vừa phải tiếp khách từ Bangkok đến thăm.
Nhóm khách của mình là một số anh em lao động Việt Nam đến hạn đi "tò" (gia hạn) giấy tờ ở cửa khẩu Thái-Lào ghé sang thăm. Nhóm có 4 người, hai trai hai gái. Tối qua họ đến nơi thì tìm vào nhà bếp để làm thức ăn. Nhóm bạn trẻ Việt Nam ở NBL cũng đến chơi. Thế là một "mâm cổ" được dọn ra dưới mái hiên trước nhà xứ để chung vui.
Sáng qua, ba bạn trẻ tìm đến hỏi về việc học tiếng Anh tuần trước không xuất hiện. Mình cũng đã quen với cái tính mau chóng thay lòng đổi dạ của người Thái nên cũng không bất ngờ. Nhưng sau một giờ đồng hồ thì có ba bạn nam xuất hiện trước phòng học muốn xin vào học. Mình cho ngồi xuống học thử luôn. Mình bảo, "Cứ học thử đi. Thích thì ghi danh. Còn không thích thì không sao." Có lẽ chúng nó thích vì sau đó thì đã đăng ký học. Và chiều hôm nay còn đưa thêm người tới học nữa. Chỉ có một điều bất tiện là bọn học sinh bây giờ có quá nhiều sinh hoạt nên việc ấn định giờ học thường xuyên rất khó. Ngày thì đứa này đến không được, ngày thì đứa khác đến không được. Nên một lớp có chưa đến 10 người mà để cho mọi người có mặt cùng một lúc thì thật là khó.
Chiều nay mình đang "dạy bù" cho Bank và An thì có một người phụ nữ tuổi khoảng gần 40 đến xin học giáo lý tân tòng. Chị được cha Phon từ Khon Ken giới thiệu đến. Chị ở cách đây khá xa, khoảng 45km. Nhưng chị muốn học giáo lý và sẵn sàng đi xe đến hàng tuần để làm việc này. Trong giáo xứ không có cô giáo đảm trách việc giáo lý tân tòng. Thế là mình gánh luôn. Giờ ngủ trưa của mình ngày thứ bảy bây giờ không còn nữa. Dạy tiếng Anh xong, mình chỉ còn đủ thời gian để ăn trưa và chuẩn bị dạy giáo lý tiếp. Những sinh hoạt tiếp nối cho đến 6h30 chiều khi thánh lễ ngày thứ bảy kết thúc.
Thật kỳ lạ khi giáo xứ nhỏ bé của mình lại làm cho mình bận rộn đến thế. Nhưng cũng chỉ vào những ngày cuối tuần, vì tất cả các sinh hoạt đều rơi vào hai ngày thứ bảy và Chúa Nhật. Còn ngày thường thì các em cũng không có giờ đến học vì ra khỏi trường thì đã 5h30 chiều. Quá trể và quá mệt để có thể tiếp tục học thêm.
Sau khi dẫn nhóm khách đi chơi và ra bến xe về Bangkok , mình trở về nhà thì cũng đã tối. Bình đến giúp dọn dẹp nhà cửa để trở lại ngăn nắp. Mình ước gì có thể nằm xuống để được đấm bóp theo kiểu mát-xa Thái để làm cho thân thể thoải mái, nhưng lại làm biếng đi ra ngoài. Mặc dầu mình mệt nhọc về thể xác, nhưng có lẽ cái mình thèm khát hơn mát-xa nữa, đó là sự yên tỉnh sau nhiều giờ làm việc mục vụ, phải làm lễ và tiếp xúc với nhiều người. Vì thế mình ở nhà, tìm cho mình những giây phút thinh lặng để lấy lại sự thăng bằng trong tâm trí của mình.
Sáng nay nhà thờ đông người vì các em thiếu nhi và giới trẻ đến đầy đủ. Có khách xa đến tham dự lễ, và còn có thêm một vài khuôn mặt lạ trong nhà thờ nữa. Mình cứ ước sao mỗi tuần sẽ được như thế. Và thế thì mình có mệt đến bao nhiêu thì cũng sẽ thấy thật hạnh phúc trong tâm hồn khi không còn chứng kiến những hàng ghế thưa thớt nữa.
Nong Bua Lamphu, ngày 22.6.2008
No comments:
Post a Comment