Chở Thắng đi tìm việc làm


Thắng là một bạn trẻ Việt Nam 19 tuổi quê ở Nghệ An. Mình gặp Thắng lần đầu tiên trên chuyến xe đò đi Việt Nam từ Vientiane, Lào vào dịp mình đi Việt Nam ăn tết. Thắng ngồi trong hàng ghế ngay phía sau mình. Chuyến đi rất dài với nhiều giờ đồng hồ chờ đợi ở cửa khẩu nên mọi người trên xe (tất cả đều là người Việt ở Lào/Thái Lan về quê ăn Tết) đều có nhiều cơ hội để làm quen với những người xung quanh.

Mình cũng nói chuyện với Thắng và người bạn đi cùng. Trước đây em làm việc ở Nong Bua Lamphu, và sau đó chuyển qua Udon Thani. Sau khi ăn tết ở Việt Nam xong, mình trở lại Udon Thani thì có gọi điện thoại cho Thắng. Nhưng mỗi lần gọi thì chỉ nghe được tín hiệu tò te tí te.

Tưởng rằng sẽ không còn gặp lại nữa, nhưng ngày Chúa Nhật vừa rồi rất tình cờ khi người theo Bình đến nhà thờ đi lễ chính là Thắng. Thắng mới trở lại Nong Bua Lamphu để tìm việc làm. Thời gian qua, sau khi trở lại Thái Lan, em làm việc ở một tỉnh khác. Lương 7,000 baht một tháng nhưng vì ở ngoài với bạn bè nên không để dành được đồng nào.

Vì thế Thắng quyết định đến Nong Bua Lamphu nơi em đã từng làm để kiếm việc. Sáng nay mình chở em đi một vòng từ quán ăn, khách sạn, resort, cho đến tiệm tạp hóa, tiệm bán xe cộ, nhưng chẳng ai nhận. Có người nhận được thì lại không có nhu cầu. Những chủ tiệm quen biết mình tỏ ý muốn giúp thì lại không dám vì không đủ tầm cở để bảo kê cho các em như một số người khác tại NBL.

Ở đây có người giàu có và chức cao nên có thể thuê nhiều người lao động Việt Nam mà không hề sợ bị cảnh sát bắt. Một người có tiếng trong vùng là một thương gia bán xe hơi người Thái gốc Việt. Ông ta cũng là người "đạo gốc". Mình đưa Thắng tới khách sạn do ông làm chủ nhân nhưng người quản lý nói không có nhu cầu. Mình rất ngại nhưng vì tội nghiệp Thắng nên sau đó chở em vào tận nhà để gặp ông N. để xin việc. Nhưng có lẻ ý trời, ông N. và phu nhân đã đi công việc ở Udon Thani chưa về. Mình đành đưa thắng trở về.

Trên đường về, mình ghé qua tiệm bán đồ xây dựng của chú Hoa hỏi ở đây còn nơi nào giới thiệu đến xin việc không thì chú chỉ đến Wang In Resort của một ông Việt Kiều tên Thu. Trời nắng chang chang, mình chạy xe máy đưa Thắng đi tìm địa điểm này, nhưng kết quả không đáng mừng.

Buổi chiều ngồi trước nhà xứ với Thắng, mình hỏi em giờ quyết định như thế nào? Em trả lời:

- Con sẽ tiếp tục đi tìm việc ở đây cho được vì con đã quyết định ở Nong Bua Lamphu rồi. Ở đây có cha, có nhà thờ. Mặc dầu lương chỉ 3,500 một tháng nhưng ở đây sẽ dành dụm được nhiều hơn ở chỗ củ.

Sau lễ chiều Bình qua báo cho một tin là ở trường bây giờ đang thiếu người và bà chủ đang tìm thêm bốn người làm. Có khả năng Thắng sẽ vào làm lại được. Trước đây em đã từng làm ở trường này nhưng tự quyết định thôi làm để chuyển sang Udon Thani nên sợ rằng bà chủ sẽ không nhận lại. Nhưng giờ đang thiếu người, hy vọng bà chủ sẽ dễ dàng hơn. Mình cũng cầu xin cho em được bà chủ nhận vào làm việc ở trường với Bình và Tăng (anh họ của Thắng). Dù sao đi nữa thì các em đã quen biết mình, sẽ được đến đây tham dự lễ và như vậy thì mình sẽ đồng hành với các em được.

Nong Bua Lamphu, ngày 10.6.2008

No comments: