Vui vì mệt
Có khi người mệt lã vì những công việc phải làm trong giáo xứ, nhưng niềm vui khi được thi hành mục vụ của mình giúp cho mình sẵn sàng chấp nhận sự mệt nhọc ấy. Nhưng thực ra thì sự mệt nhọc cũng chỉ chính yếu rơi vào những ngày cuối tuần khi có sự "ba tua lùa lại một".
Sáng nay vừa bước ra khỏi giường thì phải lật đật đi chợ để mua hoa và những đồ cần thiết cho giáo xứ. Mua hoa về giao lại cho các seour cắm rồi ăn sáng và chuẩn bị cho việc dạy tiếng Anh cho bọn học sinh lớp 11/12.
Dạy tới 12 giờ thì mình nghĩ. Trở về nhà xứ, mình hâm cơm lên ăn với cá kho. Cá này mình không phải tự kho lấy mà Bình kho cho mình từ hai hôm trước. Cá mình mua từ ao cá của thầy Damien. Thầy Damien có một số ao cá trên rẩy được chăm sóc bởi người bị nhiễm HIV. Nhưng việc nuôi cá đang vất vả vì thức ăn của cá dạo nay mắc quá. Nuôi cá không thấy lời. Thấy vậy mình cũng muốn mua để ủng hộ thầy. Vả lại mình cũng rất thích ăn cá, chỉ tội không biết nấu.
Mình ăn cơm trưa xong thì đã 12h30. Mình có thói quen ngủ trưa nên ăn xong cảm thấy rất buồn ngủ. Nhưng hôm nay 1h có người đến học giáo lý tân tòng nên mình không thể lên giường như thường lễ. Mình ngồi trên chiếc ghế da trong phòng khách nhắm mắt lại để nghỉ ngơi.
Vừa đúng 1h thì những người học giáo lý tân tòng đến. Đó là một gia đình bốn người - Chị Somphet và đứa con gái, cô em cũng đã lớn tuổi, và một người thanh niên mà họ nói là cháu. Đây là những người tuần trước đến xin học giáo lý tân tòng và tuần này chính thức bắt đầu.
Vì là lần đầu tiên nên mình tạo điều kiện cho họ chia sẻ về kinh nghiệm sống đạo của họ trước đây, cũng như đời sống tâm linh, và những ý niệm về thượng đế mà họ đã từng có. Tất cả đều lớn lên trong môi trường Phật giáo và có những kinh nghiệm sâu sắc với tôn giáo này. Vì thế mình thấy cần thiết giúp họ nhìn lại quá khứ của chính họ và giúp cho họ nói lên những cảm nhận về tôn giáo của cha mẹ ông bà của họ.
Thoạt đầu họ cũng ngại khi nghe nói sẽ chia sẻ, nhưng từ thái đội thoải mái và những lời trấn an của mình, từ từ họ đã không còn ngại nữa. Ngay cả bé gái cũng nói lên những suy nghĩ của mình.
Đây là lần đầu tiên mình dạy giáo lý tân tòng, mà phải dạy bằng tiếng Thái nữa. Nên chắc chắn mình sẽ phải mày mò tìm kiếm phương pháp cho phù hợp. Tuy nhiên mình cảm thấy rất hứng thú với kinh nghiệm mới này. Mình tin chắc đây sẽ là một cuộc hành trình rất có ý nghĩa cho đời sống mục vụ cũng như đời sống tâm linh của chính mình.
Mình kết thúc buổi dạy giáo lý tân tòng lúc 3 giờ. Đó cũng chính là lúc một tố bạn trẻ đến học Anh văn xuất chiều. Bình thường mình sẽ ra quan sát lớp giáo lý và sinh hoạt cho các em mồ côi bị nhiễm HIV. Nhưng hôm nay mình bận dạy học nên không thể ra được. Rất may cô Mem rất nhiệt tình và tận tụy trong công việc dạy dỗ nên mình cũng không có gì đáng ngại.
Mình đang dạy học thì nhận được một tin vui từ cô Oy ở Bangkok. Cô Oy báo là có một người giáo dân ở Bangkok đã cúng cho mình một cây đàn organ điện. Tuy là đàn cũ, nhưng được bảo quản rất tốt. Mình chỉ việc tìm cách đưa đàn lên Nong Bua Lamphu là xong. Tuần tới mình sẽ đi Bangkok để nhận cây đàn này. Nếu quả thật là một cây đàn tốt thì là một hồng ân rất lớn mà Chúa đã ban cho mình vì việc quyên góp đủ 50,000 baht để mua một cây đàn organ cũng không phải là chuyện đơn giản trong giáo xứ nhỏ bé của mình.
Mình dạy đến 5h thì báo với bọn học sinh là chấm dứt. Nhưng bọn nó lại đưa ra một cuốn sách bài tập hỏi: - Cha còn giờ rảnh không?
- Cần gì vậy? - Mình hỏi lại.
- Tụi con có bài tập tiếng Anh khó. Nhờ cha giúp được không?
6 giờ chiều mới làm lễ nên mình vẫn còn giờ.
- Được rồi, chúng ta học thêm 45 phút nữa. Sau đó cha phải đi làm lễ. Nếu ta làm không xong thì chiều mai đến học sớm hơn một giờ rồi cha giúp thêm.
Làm lễ xong thì người đã mệt lắm. May là lúc chiều Bình có qua giúp mình dọn dẹp nhà cửa và xào cho mình một dĩa thịt gà. Thế là có cơm ăn.
Tối nay trời mưa. Mình lấy xe thầy Ron chở Bình về nhà trọ. Mình quay lại nhà xứ, tắm rửa, và ôn lại những gì đã làm trong ngày. Người vẫn mệt. Dạy học từ sáng đến tối, mình có cảm giác như không muốn mở miệng ra để nói bất cứ một câu gì. Nhưng ở một mình ở đây, có muốn nói cũng không biết nói với ai. Thỉnh thoảng có người tới thăm hỏi: - Cha ở một mình vậy không buồn hả?
Mình trả lời: - Không hề buồn. Vì sự yên tỉnh, một mình, đối với một người tu, là điều rất cần thiết. Nếu không có những giây phút đó thì không thể nào hồi phục được sau những giờ làm việc mệt nhọc.
Mệt thật đấy. Nhưng trong lòng mình tràn ngập niềm vui vì mình thấy rằng Chúa ban cho mình thật nhiều ơn phù trợ trong những ngày đầu với công việc mục vụ của mình. Mình cảm ơn Ngài vì Ngài ban tặng cho mình cái mệt này, mệt vì phục vụ Ngài, vì phục vụ tha nhân. Đó là một cái mệt rất có ý nghĩa.
Nong Bua Lamphu, ngày 28.6.2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment